Tuyết cuối mùa.

301 30 0
                                    

Khi hơi thở của mùa xuân chạm vào hàn khí của mùa đông vương vấn bỏ lại, Taehyung đã bỏ lại tất cả sau lưng mà ra đi. Không một lời từ biệt.

Chiều cuối đông gió lạnh đến run người, tựa như cắt xẻ da thịt để phơi bày dòng máu nóng ấm chảy bên trong huyết quản cùng con tim đập liên hồi để biết rằng anh vẫn đang còn sống. Ánh đèn đường nhập nhoạng yếu ớt hắt từng vệt sáng vào thân người Namjoon bên cửa sổ, in hằn bóng lên từng thớ gỗ dưới chân. Một màu đen thê lương.

Khói thuốc lá mập mờ bay khỏi khuôn miệng hòa cùng hơi thở của Namjoon, đông cứng lại, rơi rớt, chạm đến tận đáy của sự u buồn. Seokjin khẽ bước vào, đôi mắt đậm một vầng đen nhẻm, đã bốn đêm liền anh không ngủ.

" Taehyung nó muốn gặp em "

" Và làm ơn tắt điếu thuốc đó đi nếu em muốn bệnh Taehyung càng thêm nặng "

Seokjin bồi thêm câu cuối, trước khi quay gót xuống dưới lầu, chuẩn bị thứ gì đó cho bữa tối. Namjoon còn nghe rõ tiếng thở dài của anh vừa chạm vào tủ thức ăn. Dụi đầu thuốc xuống chiếc bàn gỗ gần đó anh xoay gót đi đến phòng Taehyung.

Namjoon cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, bước đến và xuống cạnh Taehyung, lồng bàn tay nóng ấm của mình vào bàn tay em siết một cách mạnh mẽ. Em chậm chạp mở mắt và bật nở nụ cười khi Namjoon đang ngồi ngay trước mặt, đôi môi khô nứt nẻ vẽ ra khuôn miệng chữ nhật xinh xắn thường thấy.

" Em muốn ra bên ngoài "

Taehyung khẽ nói, hướng đôi mắt ra ô cửa sổ nhỏ đang giăng rèm kín mít. Em quay lại siết lấy tay Namjoon nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Những cơn ho đang rút dần đi sự sống bên trong em, thân thể gầy gò nằm lọt thỏm trong mớ chăn màng lùng nhùng mà Seokjin gom góp được từ đâu đó.

" Gió mùa đông lạnh lắm "

Namjoon đặt em lại ngay ngắn trên giường, kéo chiếc chắn cao đến tận cổ để tránh những cơn gió vô tình lùa vào phòng. Anh vuốt mái tóc mềm mượt của Taehyung rồi nhẹ nhàng bảo. Taehyung thật sự yếu lắm rồi, em không thể đứng vững nữa. Em hờn dỗi rúc mình trong chăn mặc kệ Namjoon ngồi đấy và vuốt tóc. Bất chợt cơn ho kéo đến không báo trước, em có người lại như một phôi thai trong bụng mẹ ngăn nó ra ngoài, nhưng cơn ho đang điên loạn va đập vào lồng ngực cào xé cuống họng thoát ra ngoài một cách đứt quãng, Taehyung mặc kệ để những cơn ho điều khiển.

Namjoon bế Taehyung nằm gọn trong lòng, thân thể em run rẩy như cánh bướm cô đơm chống chọi lại cơn bão đang vây lấy, cổ họng đau rát và em khóc. Namjoon vẫn cứ ôm em vào lòng, dùng bàn tay chai sần xoa mái đầu rồi trượt xuống tấm lưng bé nhỏ. Bàn tay anh rất ấm, ấm hơn cả chiếc lò sưởi cũ kĩ của Seokjin, ấm hơn cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, như một liều thuốc thần kì bàn tay ấy chạm đến nơi nào, chỗ đó liền dịu lại, chẳng mấy chốc Taehyung không còn ho nữa.

Cùng lúc Seokjin mang cháo vào, từng vòng khói mang theo hơi ấm xua tan bớt cái lạnh lẽo trong căn phòng bé nhỏ.

" Em muốn ra ngoài phải không? "

[ONESHOT] Last snowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ