Thiên Ân(Anzy),17t, một cô gái xinh đẹp, gia đình là chủ của tập đoàn bất động sản giàu thứ 1 châu á.Mái tóc dài đen mượt,đôi mắt màu xanh lam.Bang chủ của bang Hắc Thiên.Tính cách:lạnh lùng vô cảm,giỏi tất cả các loại võ
IQ:200|200Đình Phong:18t,thiếu gia của tập đoàn đá quý lớn nhất châu âu.Mái tóc màu bạch kim,mắt màu xám.Bang chủ của một bang nổi tiếng thế giới ngầm như Hắc Thiên,đẹp trai lạnh lùng và hay giết người giống Thiên Ân.Rất giỏi võ có thể ngang ngửa nó
IQ:200|200*Còn những nhân vật khác tác giả sẽ giới thiệu sau nà❤❤*
Chương 1:
"Con gái,hãy hứa với mẹ phải sống thật tốt nha!Sao này mẹ nhất định sẽ tìm con",bóng người phụ nữ xa dần rồi từ từ biến mất...
-Không!!!Mẹ ơi đừng đi mà...Yaaa.Thiên Ân giật mình tỉnh dậy,hóa ra chỉ là một giấc mơ
Bước xuống giường, Thiên Ân nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.5phút sau nó trở ra với bộ đồ đen bó sát người
Bước xuống phòng khách,bà mẹ kế nhìn nó bằng cặp mắt so đua, ba nó vừa đi xuống thì bà ta chuyển sang cặp mắt dịu dàng, ôn nhu
Thiên Ân nghĩ thầm'đúng là người đàn bà giả tạo'Nó đi ngang qua 2 người xem như không quen biết
Chiếc môtô phân khối lớn lao nhanh vun vút trên đường với tốc độ kinh hoàng,nó phóng thẳng tới chill skybar
Ngồi vào quầy,kêu một ly cocktai pha thêm chút uyt-ki loại mạnh, cô nốc cạn.Với khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp và bộ đồ cô đang mặc trên thân thể lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.Từ trai đến gái,từ già đến trẻ
Một người đàn ông lớn tuổi tiến lại gần Thiên Ân,móc trong túi ra một xấp tiền đôla để trước mặt cô.Khỏi nói ai cũng biết lão ta muốn gì.Thiên Ân ko màng tới,tiền thì cô không thiếu nên
mặc kệ lão ta nhìn mình,Thiên Ân khẽ lắc người theo tiếng nhạc.Tên này bắt đầu làm càn,tiến gần hơn đến Thiên Ân,vòng tay qua chiếc eo thon ấy.Thiên Ân tức giận kéo bàn tay bẩn thỉu đang chạm trên cơ thể mình và bẻ ngược ra sau.Tên này đau đớn la oai oái,ra sức van xin,Thiên Ân bỏ tay lão ra,phun một chữ:-Cút
Nó ngồi trong bar thêm chút nữa rồi đứng dậy ra về thì:
"Rầm"một cái bàn chuẩn bị lao về phía nó. Nó quay lại nhìn cái tên vừa phi bàn,hai chân mày khẽ nhíu lại.
-"Mày muốn sống thì hãy đứng im"Thì ra là người đàn ông mà Thiên Ân mới cho một bài học,lão ta nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn, theo sau là một đám mặt mài cũng hung tợn không kém.Thiên Ân mặt lạnh tanh nhìn đám người đó như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.
Người đàn ông đó có chút sợ hãi nhìn nó ,giọng nói ấp úng:
-Đánh...đánh nó cho tao
Nó chỉ nhếch mép:-Trò vui đây
Chỉ trong vòng vài giây,quán bar đã bị xáo trộn cả lên.Bàn ghế thì bị lật ngược, những chai rượu quý vỡ tan tành, người trong quán sợ hãi nép lại một bên.Không khí trở nên thật ngột ngạt.Bây giờ nó đang cầm lấy chiếc cổ'cường tráng'nhưng đối với nó chỉ là thứ'dơ bẩn'Hãy mới còn đó, chiếc cổ đã bị nó bẻ gãy,tên này nằm lê lết trên sàn.Mùi máu tanh xộc lên nồng nặcvà tiếng nhạc k-pop cứ vang lên làm cho không gian cang trở nên quái lạ.
Những tên đàn em của lão ta thì cũng bị nó đánh nhập viện mấy tháng riêng lão ta phải chịu hậu quả đau đớn nhất đó là bị nó bẻ gãy cả 2tay 2chân
Thiên Ân bước qua đám hỗn độn này đi ra ngoài,những chuyện này đối với nó là quá bình thường,như cơm bữa vậy
Trước khi rời đi nó không quên ném thẳng vào mặt lão ta chữ :ngu ngốc
Thiên Ân bực bội trong lòng"hôm nay là ngày quái quỉ gì thế này"Nó lượn vài vòng thành phố rồi sao đó lao thẳng về nhà
Đi vào nhà,bà mẹ kế nhìn nó bằng cặp mắt khinh ghét nó đáp trả bà bằng ánh mắt lạnh băng khiến ai nhìn vào cũng có một cảm giác sợ hãi
-Mày đúng là đứa con gái hư,đi chơi đến tối khuya mới về.Bà ta chề môi nhìn Thiên Ân,thái độ xua đuổi và ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt người đàn bà này
-Bà có quyền gì ngăn cản tôi?đồ đàn bà giả tạo.Ngữ khí của nó vang lên làm mụ ta cứng họng.
Chợt thấy ba nó đi ra,ả ta chạy lại khóc lóc ỉ ôi:
-Ông xem con gái yêu quý của ông dám nói tôi là người đàn bà giả tạo
Không để nó thanh minh được câu gì,một bạt tai bay thẳng vào mặt nó
-Bốp!bạt tai mạnh đến nỗi khóe môi rớm máu.Thiên Ân đưa tay quệt vết máu trên môi,cười lạnh:
-Ông dám đánh tôi?nó trợn trừng mắt nhìn ông,khuôn mặt ông ta dịu lại,trở nên ấp úng
-Ông có thực sự coi tôi là con không?Từ khi ông bỏ mẹ tôi đi, tôi đã chán cái cuộc sống này rồi và...ChÁN CẢ ÔNG!Nó nhấn mạnh từ "CHÁN CẢ ÔNG"vào làm mặt ông ta tái mét, khuôn mặt ko được định thần
Nói rồi nó bước vội lên phòng,cầm chiếc điện thoại trên tay nó gọi cho người tên:Zenny
-Đăt vé cho tôi,8h sáng mai về Việt nam
Nói xong nó tắt máy,thả người xuống chiếc giường.Và nó khóc,khóc cho những gì mà nó đã phải trải qua.Một giọt, hai giọt,ba giọt...những giọt pha lê cứ thi nhau rơi xuống.Nó không được khóc,phải thật mạnh mẽ.Vội lấy tay lau những giọt pha lê đang lăn dài trên má đi,nó đã tự hứa với bản thân rằng không được yếu đuối,phải cố gắng đứng vững trong cuộc sống này.Nó đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo,một sự tàn nhẫn mà ko ai có.
-Miệng Thiên Ân thốt lên trong vô thức:"mẹ có biết con sống khổ sở thế nào không???Thế rồi Thiên Ân từ từ chìm vào giấc ngủ...
(Tg có thể thay đổi cach xưng hô là nó,cô nhá)