Waylon tỉnh dậy, thở dốc, không thể nhớ được là trước đó mình đã ngủ. Tầm nhìn của anh mờ đi và anh cảm thấy chếnh choáng, không nhớ được một chút gì đã xảy ra. Cho tới khi anh nghe thấy giọng hát quen thuộc cách anh không xa lắm.
Khi anh còn bé, mẹ anh thường nói với anh... Kết hôn đi con trai và con sẽ cảm thấy con hạnh phúc như thế nào...
Waylon quay đầu về phía hắn và cố tìm ra vị trí người đàn ông đó. Lưng hắn quay về phía anh. Tiếng rừ rừ phát ra từ chiếc máy may khi Eddie hoàn thành những kiệt tác của hắn. Nó chắc chắn sẽ thật hoàn hảo. Vợ yêu của hắn sẽ thích nó. Hắn thích thú nghĩ. Cô ấy không giống như những con đ* khác. Cô là viên ngọc quý, đặc biệt và tinh khiết. Giống như hình mẫu người vợ mà hắn đang tìm kiếm. Cô ấy xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất.
Waylon nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người đàn ông cho đến khi tầm nhìn của anh rõ hơn. Anh nhìn một lượt những thứ xung quanh mình; một căn phòng khác với máu vương vãi khắp nơi và đồ đạc trong đó gần như sắp đổ nát, nơi đâu cũng thấy bụi và những vết bẩn. Anh thầm lặng quan sát. Tiếng mà anh có thể nghe bây giờ chỉ có tiếng rừ rừ liên tục của máy may và tiếng Chú Rể hát rồi lại chuyển thành ngâm nga.
Anh cố gắng di chuyển nhưng không thể. Waylon liếc nhìn mình và chú ý rằng đang nằm trên bàn phẫu thuật. Tay và chân anh bị cột chặt bằng dây thừng ở bốn góc. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"Darling!" Eddie vui mừng reo lên làm Waylon rất ngạc nhiên vì giọng của người kia bây giờ đang ở rất gần (ngay sát) với anh. Anh không muốn mở mắt ra nữa.
Chợt một bàn tay đỡ lấy má của anh, ngón tay cái vuốt ve làn da anh. "Mở mắt ra đi, Darling. Anh rất mừng vì em cuối cùng cũng đã tỉnh dậy" Eddie thì thầm vào tai anh. Hơi thở ấm nóng của hắn khiến Waylon lạnh sống lưng. Tại sao lại là anh?*
Anh có thể cảm nhận được Eddie đang dí mũi vào cổ anh mà hít hít. Hơi ấm của hắn làm cho Waylon lùi lại. Đôi mắt anh mở to hết cỡ và ngay lập tức dán chặt với đôi mắt của Eddie - người mà đang nhìn anh với sự thấu hiểu và thông cảm. "Anh xin lỗi, anh chỉ hơi vui quá thôi..." Hắn thở dài " Em thật nhạy cảm, anh có thể thấy chưa có ai từng đụng chạm vào em trước đó" Eddie cười.
Waylon giờ chỉ muốn đá vào mặt hắn và ra khỏi nơi này thôi. Nuốt xuống cục tức đang nghẹn ở cổ, anh sợ rằng người kia sẽ nhận ra. Anh hạ thấp tầm nhìn xuống chỗ dây thừng vẫn đang trói mình. Đôi mắt của Eddie theo anh nhìn xuống.
"Đừng lo, cô bé đáng yêu của anh, đây là cho cuộc phẫu thuật sắp tới để anh có thể chỉnh sửa em" Hắn nói với anh, đưa tay vuốt ve mái tóc anh. Những hiểu biết về những chuyện sẽ xảy ra với mình khiến trái tim của Waylon đập nhanh hơn, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh đã nghe những tiếng hét và đã nhìn thấy những thứ kinh khủng mà người đàn ông này từng làm với những người mà bị hắn bắt cóc trước đó.
"L-Làm ơn..." Anh thì thầm. Giọng anh nghe thật đứt quãng kể cả khi đối với đôi tai mình. Cổ họng anh khô rát. Eddie nhìn anh với ánh mắt yêu thương. "Anh biết, Darling, em muốn được chỉnh sửa càng sớm càng tốt" Hắn ngâm nga, "Hãy để anh chăm sóc em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Outlast Whistleblower] [Eddie x Waylon] The Nightmare Never Ends
Fanfiction"Đừng như thế mà, Darling... Anh biết là em rất cần một ai đó để đó yêu em" Eddie nài nỉ, giọng hắn bị khàn đi do hét quá nhiều trước đó - khi hắn đuổi theo người hắn yêu.