Chương 41

147 10 0
                                    

Woohyun không ngờ Jiyeon lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế, vẻ mặt anh toát lên sự kinh hoảng, định ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra. Jiyeon thấy mọi người xung quanh đang chú ý mình thì cố gắng kiềm chế:

"Anh biết em ghét nhất chuyện lôi lôi kéo kéo ở nơi công cộng, em không cần anh giải thích nữa, tránh ra, em còn có việc."

Woohyun nào chịu thôi, cũng biết hiện giờ giải thích cô sẽ không nghe, nên đành chuyển sang vấn đề khác:

"Có chuyện gì? Em đến bệnh viện làm gì thế?"

Jiyeon không đếm xỉa gì anh, chỉ đi vòng sang bên. Woohyun không dám ngăn lại nữa, đành lặng lẽ đi theo sau, vào thang máy rồi đến phòng bệnh Hyojoon. Hyojoon đã tỉnh, đang khóc lóc kêu la vết thương đau quá. Bà Park vừa lau nước mắt vừa dỗ dành anh, nhưng thuốc tê đã hết nên tất nhiên sẽ đau rồi, Hyojoon lại không thể nhẫn nhịn như người lớn, mà cứ khóc gào kêu đau suốt. Do ở trong phòng bệnh lớn, còn có những người bệnh khác và cả người thân của họ, đều nhìn Hyojoon như nhìn quái vật. Thấy một người đàn ông lớn như vậy mà gào khóc như trẻ con thì đều thấy kinh ngạc, hỏi thì được biết chỉ là ca mổ viêm ruột rừa, càng cảm thấy không thể hiểu nổi.

Bà Park thấy Jiyeon quay lại thì vội đứng lên hỏi cô:

"Có phải bác sĩ không mổ hết cho nó? Sao anh con cứ kêu đau mãi thế? Chúng ta không đưa phong bì cho bác sĩ, nên..."

Jiyeon vội trừng mắt với mẹ, ngăn bà không nói tiếp. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn phía mình với ánh mắt quái lạ thì vẻ mặt cô tỏ ra rất ngượng ngập, lại thêm việc lúc nãy khiến cô thấy rất ức chế, bây giờ anh trai lại khóc lóc than thở thì càng phiền muộn hơn, muốn nói vài câu cứng rắn với anh nhưng lại không thốt ra được. Trí tuệ anh cô chỉ như đứa trẻ vài tuổi, làm sao chịu đựng được như người lớn, nói anh làm gì, nếu anh có thể hiểu thì chắc anh cũng không muốn như thế. Nghĩ đến đây, Jiyeon thầm thở dài, cũng bước đến dịu giọng dỗ dành.

Woohyun lúc này mới biết thì ra Hyojoon nhập viện, muốn hỏi Jiyeon có chuyện gì không nhưng lại sợ cô không hiểu anh, nên đành e dè hỏi chuyện bà Park. Jiyeon không muốn tỏ ra điều gì khác lạ trước mặt mẹ mình, chỉ phớt lờ Woohyun mà không biểu hiện gì.

Jiyeon khó khăn lắm mới dỗ anh mình nín khóc, vô tình ngước lên thấy Ella đang thò đầu vào phòng, thấy Jiyeon nhìn mình, cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, bảo:

"Cuối cùng cũng tìm được mọi người." Không biết cô nàng tìm đâu ra xe lăn, nhưng rõ ràng sử dụng không quen, cứ quay vòng vòng, mãi mới đẩy vào phòng được.

Woohyun mới nhớ ra lúc nãy do tình hình căng thẳng nên đã bỏ cô ở lại, trong lòng cũng thấy có lỗi. Anh liếc nhìn Jiyeon, ghé sát lại thì thầm:

"Anh đưa cô ấy về trước rồi quay lại ngay, sẽ giải thích em biết."

Jiyeon lạnh lùng hừ một tiếng nhỏ, đáp: "Không cần, cứ ở với cô ấy đi."

Woohyun có vẻ bực mình, nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng sai trước, vả lại còn có bà Park ở đây nên cũng không thể giải thích gì được, đành vừa bực tức vừa tỏ vẻ ấm ức nhìn Jiyeon.

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ