Nếu như câu nói tình bạn bảy năm là tình bạn mãi mãi là sự thật thì em luôn thầm cảm ơn anh đã bên em suốt chừng đó năm trời. Em không biết như thế nào là mãi mãi, em cũng sợ phút giây chia lìa. Nhưng em chỉ cần một điều duy nhất đủ khiến em bước qua mọi khoảng cách, là lúc này, ở ngay đây, vẫn có anh thương em thật nhiều.
Đã có những mùa cũ, em chỉ biết nhìn về phía anh, dùng hết ngày tháng tựa vào anh.Ngày đó cả anh và em chẳng có gì ngoài nụ cười và mơ ước. Phố thị đông đúc lẫn trong đó bóng dáng của hai ta, trong đáy mắt em ngày đó, tương lai của em chính là chúng ta đó. Bởi eḿ chỉ có mình anh.
Có nhiều thói quen lâu dần trở thành thứ cảm tình in sâu vào tâm trí. Như tiệm ăn nhỏ gần phòng tập ngày đó, và chiếc ví thường xuyên rỗng không của chúng ta. Em vẫn còn nhớ như in vị bánh gạo được ăn cùng anh, một ngày hè hối hả mưa nặng hạt. Nhiều lúc em đã muốn bỏ cuộc, em sợ phí hoài thời gian quý giá, những người anh em lần lượt từ bỏ mái nhà chung. Em ngồi nơi góc cầu thang mà khóc, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, hôn lên trán đầy mồ hôi của em. Và luôn hứa cùng nhau đi ăn nơi quán quen. Anh không biết rằng chỉ vì như thế mà em muốn được lớn lên bên anh biết nhường nào.
"Mới ngày nào em đội nón phớt trông bé tí, giờ sắp cao bằng anh rồi này!"Vậy đó, anh luôn chỉ nhớ em là cậu bé con gần mười năm trước, còn em vẫn đòi làm người lớn bên anh.
Hôm nay em lại cùng anh ghé quán cũ, em chẳng biết vị ngày xưa vì ngon hay vì quen mà nhớ thật là nhớ. Anh lại vuốt tóc em, bảo em rằng giờ đang ăn không hôn trán được đâu. Em bật cười, nụ cười em in trong đôi mắt anh. Nắng chiều thật vàng, rực rỡ chiếu lên đôi vai rộng. Giống như ngày đầu em gặp anh, ngày hôm nay không còn là ngày đó. Chỉ còn em cứ thương anh thật nhiều.