[One short] MỘT NGÀY Ở DALLAS - BNior

520 48 9
                                    


  ... Nắng hè nóng bỏng nhuộm vàng những con lộ dài tại Dallas. Bên trong phòng khách sạn, Jinyoung ngồi lặng yên nhìn cậu em trai đang say ngủ.

Một chuyến du hành qua các thành phố trên thế giới của bảy chàng trai đã thực hiện được hơn một nửa. Bao nhiêu mồ hôi trên sàn tập và sân khấu đánh đổi bằng những ánh đèn xanh đầy hạnh phúc nơi khán đài. Jinyoung nghĩ đến điều đó, trong lòng an yên đôi chút. Các cậu đã cùng nhau cố gắng biết bao cho phút giây huy hoàng nơi concert nhưng dường như khó khăn chưa ngừng đeo bám các chàng trai. Sân khấu 1:31 đã có đôi lần trơ trọi chiếc ghế trống của Jaebum. Cậu đã có lần không kiềm được nước mắt khi nhìn anh lầm lũi đi vào cánh gà với cái lưng đau.

Đến khi anh quay trở lại, những tưởng sân khấu từ đây sẽ đủ bảy mẩu thì chuyến đi dài đến đất Mỹ lại làm cậu bé Youngjae của cả nhà lăn ra sốt đến không thể lên sân khấu. Và sân khấu 1:31 một lần nữa chỉ có một người. Áp má mình lên trán cậu em trai đang nằm trên giường ngủ say, đã bớt sốt, Jinyoung xoa trán em, vuốt lại tóc mái không ở yên của Youngjae, tự nhiên thở dài. Từ đằng sau đôi tay ấm áp đặt lên vai cậu, một nụ hôn nhẹ vương lên gò má, tiếng nói vang lên, là anh :"Thằng bé đỡ sốt rồi, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn em đừng lo lắng quá. Ra ngoài hít thở không khí một chút nào"
Cậu miễn cưỡng rời khỏi căn phòng rảo bước theo Jaebum.

Cả hai đi cạnh nhau chẳng nói câu nào, không gian chỉ nghe tiếng thở nhẹ thả vào không khí. Thỉnh thoảng Jinyoung lại quay qua nhìn anh, biểu cảm bình yên đến chẳng biết nông sâu. Anh để cậu đi trước vài bước, nắng vàng vẽ hai chiếc bóng lặng yên song hành bên nhau. Hai người cùng ghé vào một tiệm sách lựa một vài cuốn. Đôi mắt cậu chạm vào anh qua kẽ hở của giá sách, chợt đôi môi mỏng của anh cong lên một nụ cười dịu dàng nhìn cậu, Jinyoung nghe tim mình hẫng mất một nhịp lúng túng quay mặt đi. Jaebum nhìn thấy cậu bé bối rối liền bật cười, đã đi cùng nhau bao lâu mà Jinyoungie vẫn cứ mãi như Jinyoungie 15 tuổi thế kia. Vì một nụ cười anh không khí căng thẳng nãy giờ có phần dãn ra, anh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu quay trở về. Đôi môi anh đào tựa như vẽ nét cười, ngoan ngoãn đi theo anh.

Cậu gọi phục vụ khách sạn mang lên hai tách cà phê nóng, có lẽ cả hai người đều cần chút gì đó để lấy tinh thần. Mùi giấy mới còn thơm dưới những ngón tay lật sách, Jinyoung lên tiếng xóa tan không gian yên lặng :
"Anh, sẽ không còn điều gì không may đến với chúng ta nữa đúng không?"
"Thôi nào, Jinyoung !" - Anh nhìn cậu, biểu cảm vẫn bình yên đến bực bội, cậu chẳng đoán được tâm tư anh. "Chuyện qua rồi, đợi Youngjae khỏe lại chúng ta sẽ cùng nhau lấp đầy sân khấu thôi mà. Em đừng nặng lòng quá !"

Lời an ủi của Jaebum như bóp nghẹn trái tim cậu. Tất cả những gì kiềm nén trong lòng dâng lên đầu lưỡi, trước mặt anh, cậu gào lên :
"Đừng nặng lòng? Anh không nhớ những ngày anh không thể lên sân khấu em đã phải thế nào sao? Yugyeom cũng mệt đến lả người ngất cả trên sân khấu. Giờ đến Youngjae nữa, anh nói em đừng nặng lòng? Em phải thế nào mới được nặng lòng?"
Jaebum vẫn điềm tĩnh :
"Jinyoungie cũng đang ốm mà !"
Nghe anh nói câu đó, cậu gắt gỏng:
"Mặc kệ em !" - Nhưng đôi mắt vừa kịp đỏ hoe, cơn tủi thân cứ thế ào ạt nơi ngực trái đến không thể thở được. Chưa kịp đưa tay lên che mắt thì anh đã kéo cánh tay cậu vòng qua eo mình, cả thân người mỏng manh nằm gọn trong cái ôm của Jaebum, nước mắt cứ thế chảy ra ướt đầy vai áo anh.
"Thôi nào Jinyoung, em đừng vậy nữa, nếu em còn vậy bọn trẻ biết làm sao? Em cũng phải để ý tới bản thân nữa chứ. Ngoan, nghe anh."
"Không nghe !" - Cậu bướng bỉnh đáp lại.

Anh nâng cằm cậu lên, từ tốn hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi đang đốt trái tim anh đến tàn tro. Jinyoung hơi ngạc nhiên nhìn anh, anh kéo cậu ngồi xuống sô pha để cậu ngồi lên đùi, đối mặt với mình. Những giọt nước mắt trong veo của cậu càng làm trái tim anh đau nhói, vùi mặt mình vào vai cậu, hít lấy mùi hương gỗ trên áo Jinyoung.

"Em gầy đi nhiều quá, em đừng vậy nữa, mọi thứ sẽ ổn mà!"

Jinyoung nghe trong lồng ngực mình có tiếng thở dài nặng nề. Anh ngước mặt lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt đã gầy đi ít nhiều của cậu, thật dịu dàng, thật bình yên. Ở vị trí của anh, ắt hẳn nỗi lo cũng nhiều hơn, càng không thể thể hiện ngoài mặt, chỉ có những lúc như này anh mới dám buông tiếng thở dài, vì còn có Jinyoung kề bên. Anh tựa hẳn vào vai cậu. Jinyoung ôm lấy đôi vai rộng của anh vào lòng, cảm nhận bàn tay anh siết chặt lấy eo mình, cậu nghe tim mình nhói lên từng hồi, giá có thể ủ ấm nhau như thế này cả đời.

Một hồi lâu sau anh buông lỏng vòng tay, ngẩng đầu nhìn cậu, áp bàn tay lên đôi má Jinyoung rồi đột ngột vươn người dán lên môi cậu một nụ hôn lướt qua.

"Anh không biết những ngày qua lại khó khăn với em đến thế. Anh không biết Jinyoung lại gầy đi nhiều thế. Anh hứa sẽ không rời ra Jinyoung thêm một lần nào nữa."

"Nói dối ! Thử tập luyện đến chấn thương thêm lần nữa xem, em nhất định bỏ mặc" - Cậu trừng mắt nhìn anh, rồi đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh. Cậu dán lên đó đầy những nụ hôn vội vã như sợ anh sẽ tan đi mất. Kể cả lúc này đây cậu vẫn không cảm thấy yên tâm, làm sao để anh mãi mãi không thể rời xa cậu, một khắc nào cũng không thể rời xa. Anh đưa tay vuốt nhẹ bên tóc mai, vẽ một đường mềm mại quanh gương mặt cậu, cười lém lỉnh.

"Râu của em."

Cậu bĩu môi cúi xuống cắn mạnh vào má anh, phải ghi dấu thế này để anh không dám trêu em nữa.

Đột nhiên anh quàng tay qua cổ kéo cậu xuống, đôi môi anh đào rơi vào nụ hôn anh triền miên. Anh quyến luyến đến không nỡ rời xa ngọt ngào nơi môi cậu. Cậu chỉ muốn siết mãi anh trong tay mình, giữ anh mãi trong chiếc hôn không dứt. Môi hôn anh rớt xuống bờ vai. Vuốt ve tấm lưng nhỏ bé trong tay mình. Đột ngột anh lên tiếng cắt ngang :́

"Anh nhớ em !"

Jinyoung đã nghĩ đến hàng ngàn lần tim cậu tan ra như thế. Anh thường hay kiệm lời, rất hiếm nói nhung nhớ hay yêu thương. Cậu chưa từng thấy buồn vì điều đó, vì cậu hiểu trong lòng anh nghĩ gì. Kể cả khi cậu lọt hẳn vào lòng Jaebum như thế này, mặt đối mặt và hơi ấm vây lấy, anh vẫn không thể ngừng nhớ. Anh ôm siết lấy cậu, thở từng hơi dài nặng nề qua đôi vai gầy.

Những chuỗi ngày này thực sự khiến anh sợ hãi, từ lúc cậu bị ốm trong chuyến đi Singapore về anh không dám rời xa cậu nửa bước. Thử thách không ngừng đặt lên đôi vai anh, đến không thở được. Cũng vì vậy cậu không dám để mình kiệt sức, vẫn gắng gượng lên sân khấu cùng anh. Anh là chỗ dựa của cả nhóm, còn cậu là bến neo thuyền của riêng anh. Từ lúc kết thúc concert, anh cứ lẽo đẽo đi theo bước chân Jinyoung dưới bầu trời mùa hè rực rỡ từ Sing về Hàn Quốc rồi qua đến Mỹ. Ngỡ như chỉ rời xa vòng tay anh một chút, cậu sẽ mọc cánh và bay về trời mất thôi.

Hạnh phúc hiếm hoi giữa những ngược xuôi cuộc đời vẫn còn có Jinyoung đây. Vẫn còn đôi tách cà phê chìm trong làn khói thơm hương. Vẫn còn nụ hôn nóng vỗ về mệt nhoài đớn đau. Trang sách anh đọc em nghe còn đó. Ngày mai sẽ ra sao nào ai biết, chỉ biết lúc này, còn có em đây, còn có anh đây.

Bên ngoài song cửa, con nắng vẫn nhuộm vàng trên những lớp cỏ xanh. Bên trong căn phòng nhỏ, khói cà phê đã nguội dần mà chiếc ôm còn chưa đành buông.  

[One shot] MỘT NGÀY Ở DALLAS - BNiorWhere stories live. Discover now