Part 5

181 13 0
                                    

- Sungyeol! Trễ rồi. Myungsoo lay mạnh người đang phủ chăn lên đầu trốn tránh ồn ào.

- Lee Sungyeol!

- Được rồi!. Sungyeol bực dọc, leo xuống giường khi kế hoạch phản kháng của mình không có tác dụng.

- Chúng ta sắp trễ rồi đấy. Myungsoo nhìn cậu chậm chạp, hối thúc.

- Được rồi! Được rồi!. Sungyeol mệt mỏi, môi dính đầy bọt kem từ phòng tắm nói vọng ra, đồng thời lòng không thôi than thở: "Biết mỗi ngày đều như thế này tớ đã không dọn đến nhà cậu".

Trong lúc Sungyeol đang bận uất ức, Myungsoo bên ngoài đã nhanh tay thu dọn cái giường đầy gối, chăn lộn xộn của cậu. Từ ngày tên nhóc họ Lee kia dọn đến, không biết từ lúc nào cậu từ một cậu chủ trở thành người giúp việc không công, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón,... dường như Myungsoo đang chăm lo cho một bổn thiếu gia giàu có. Cậu từng thầm nghĩ nếu nhà có khách chắc rằng họ sẽ nghĩ cậu đang ăn nhờ ở đậu Lee Sungyeol.

Nhưng khi gạt qua tất cả, bản thân Myungsoo cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm những việc đó, bởi vì dù có mơ mộng cậu cũng không thể ngờ một ngày mình được sống chung với Sungyeol, không gian hoàn toàn chỉ có hai người và có lẽ phải cảm ơn bộ não đơn giản của Sungyeol khi nghĩ tình cảm của cậu là một căn bệnh tâm lý cần yêu thương và quan tâm.

- Xong rồi! Đi thôi. Sungyeol bước ra, đến cầm balô đi ra cửa.

- Này! Sao không thắt cà vạt?

- Vào trường thắt! Không phải cậu bảo sắp trễ sao?. Nhanh lên. Cậu xỏ chân vào giày, gương mặt mang chút khó chịu. Sungyeol không thích ai đó quan tâm mình quá nhiều và nhất là xâm lấn vào không gian riêng tư của cậu. Tuy nhiên từ ngày đến ở với Myungsoo, cậu bạn này đã nhanh chóng vi phạm điều thứ nhất, khiến Sungyeol cảm giác mình không khác gì một đứa con nít, nhiều lúc cậu muốn nói rõ nhưng cuối cùng lúc nào cũng lưu lại vì không muốn chủ nhân căn nhà phải khó xử ngay trong chính nơi họ sở hữu.

Sungyeol và cậu học chung lớp nên những người bạn của Sungyeol, cậu hầu như đều biết hết, nhưng vẫn là không thể quản và chính vì vậy khi ở nhà vô tình thấy tin nhắn tỏ tình của ai đó gửi cho cậu, Myungsoo vẫn không thể hỏi trực tiếp là ai.

- Ê!

Woohyun từ xa tươi cười gọi khi bắt gặp Sungyeol, không suy nghĩ bất ngờ thân mật nhảy lên lưng người trước mắt, do không phản ứng kịp nên Sungyeol ngay lập tức té ngã. Myungsoo đi trước theo tiếng động, quay đầu thì trông thấy cậu đang nằm trên đất, ngay tức thời chạy ngay đến đỡ cậu. Sungyeol nhìn người bạn quậy phá tạo ra tình huống này thân vẫn chưa rời đất, liền khòm xuống định giúp đỡ nào ngờ lưng truyền đến cơn đau, khiến ấn đường không khỏi đâu lại. Làm Myungsoo sốt ruột, lo lắng hỏi han:

- Đau lắm à? Có cần lên phòng y tế không?

- Không sao. Ngồi một chút là ổn. Sungyeol phủi đất cát trên quần áo trả lời.

- Xin lỗi.

Woohyun đứng bên cạnh một lúc, lên tiếng. Myungsoo lập tức quay qua cậu, đôi mắt chứa đầy nóng giận, nói.

- Từ nay tôi cấm cậu chơi trò này nghe chưa?.

Woohyun thấy thái độ của đáng sợ của Myungsoo, lòng không khỏi sợ hãi, vô thức gật đầu. Kế bên cậu, Sungyeol chỉ thản nhiên như không có gì lạ lẫm, cậu cũng đã từng rất sốc khi lần đầu tiên vô tình bắt gặp gương mặt này của Myungsoo nhưng rồi sau đó lại trở nên bình thường vì nhớ lời nói của Myungsoo: " Đừng tránh tớ, gương mặt đáng sợ này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biểu lộ với cậu." Tuy nhiên nó lại để ấn tượng khó phai trong đầu Woohyun làm cậu khó chịu, vừa ra chơi biết Myungsoo không ở lớp liền quay xuống:

- Nè! Chuyện lúc sáng cậu không cảm thấy Myungsoo rất thấy ghê sao?

Sungyeol thờ ơ không thèm để ý đến cậu, chăm chú nhớ lại những gì thầy giáo vừa giảng để chép vào. Mặc người trước mắt không hợp tác, Woohyun vẫn nói ra cảm giác của mình.

- Nó khiến tớ cảm thấy run người. Woohyun ôm lấy tay diễn tả vẻ sợ hãi, tốt bụng dặn dò cậu bạn thân: - Cậu ở chung với cậu ta nhớ cẩn thận .

Sungyeol nghe Woohyun nói, tuy nhiên vẫn tỏ thái độ không quan tâm, buồn chán khi thấy bạn mình không hưởng ứng Woohyun liền đổi chủ đề.

- Cậu trả lời chưa?

- Ai?

- Cô ấy á. Woohyun cười ranh mãnh.

Sungyeol đã hiểu người ngồi phía trước muốn nói gì nên lại im lặng không nói gì, cố gắng không bàn đến. Tuy nhiên Woohyun đâu buông tha cho cậu.

- Cậu từ chối rồi sao? Cô ấy tốt như vậy? Cậu có bị điên không vậy?

- Cậu im ngay cho tớ.

- Thì cậu trả lời cho tớ, tớ im.

- Chi? Cậu bất lực hỏi.

- Thì tớ muốn biết mình có cơ hội không? Woohyun nhìn xa xăm nói.

- Haiz.. Chưa trả lời cô ấy. Sungyeol đưa điện thoại cho bạn mình xem.

Cậu Có Thuộc Về TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ