Chương IV: Nhiệm vụ mới

923 71 1
                                    

"Sasuke?!" Naruto bật dậy, cậu nhìn xung quanh. Vẫn là phòng cậu, hoá ra chỉ là giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

"Đừng sợ!" Một vòng tay ấm áp nhu hoà ôm lấy cậu, áp cậu lên ngực người ấy, cậu cảm tưởng chỉ cần dựa vào bờ ngực này, cậu sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Naruto điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng bình tĩnh chưa được một chút nước mắt lại tuôn rơi.

Sasuke lo lắng kéo cằm cậu lên, một nụ hôn lại rơi xuống như những giọt nước mưa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt cậu, nhẹ nhàng cuốn đi nước mặt cậu. Cuối cùng, anh hạ môi xuống môi cậu. Lại một trận môi lưỡi dây dưa, lại một trận ấm áp ùa về. Thật tốt!

Naruto cứ ngỡ đang mơ, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Làn da bóng loáng trắng mịn, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt sắc, vẫn là anh, là anh vẫn chưa chết!

"Cậu vừa gặp ác mộng?" Sasuke sủng nịnh ôm cậu vào lòng, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng mềm mại ôn nhu, rất dễ nghe.

"Thấy cậu rời đi, thấy cậu một thân đầy máu nằm đó, tôi lực bất tòng tâm..." Naruto túm lấy cánh tay anh, mong anh truyền cho mình một chút ấm áp.

"Tôi... sẽ không chết!" Sasuke giọng cứng ngắc, nhưng không phải cậu lo cho anh sao? Miễn là cậu không ghét anh, thì cậu mơ cái gì cũng được! Sasuke muốn gạt cái suy nghĩ có chút ngớ ngẩn của Naruto.

"Tôi không biết, tôi sợ quá, khi nhìn thấy cậu nằm đấy, sự sống cứ trôi đi mà tôi không thể làm gì, tôi rất sợ!" Naruto thì thào "Cậu là bạn tôi, là người đồng đội, tôi không muốn ai phải chết!"

" ... "

"Mau nói cho tôi biết, cậu sẽ ổn, phải chứ?!" Naruto giật lấy cánh tay anh, lo lắng lẫn hoảng sợ lại trỗi dậy.

"Sẽ ổn!" Sasuke tì cằm lêm hõm vai cậu, lười ngẩng đầu. Mùi hương của cậu, thật dễ chịu!

"Vậy là tốt!" Naruto cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng một vấn đề nữa là...

"Sao cậu lại vào được đây?!" Naruto hét toáng lên, cậu đâu có gọi anh tới, sao anh lại có thể ở đây an ủi cậu được!

"... Ăn chút cháo đi!" Sasuke bê bát cháo đến trước mặt cậu, trên tay đã cầm thìa múc cháo lên.

Naruto nhăn nhăn trán, rõ ràng là tên này muốn cậu chết a! Cậu thà ăn mì hết hạn chứ không ăn cháo!

"Không, tôi không muốn ăn cháo..." Naruto ôm miệng, thuận tiện nôn khan một cái. Sasuke thấy cậu thành bộ dạng như vậy cũng không ép buộc đành để lại trên bàn.

"Tôi đi đây!" Sasuke hơi mất tự nhiên, tay với lấy cửa phòng đóng lại. Anh đi rồi, Naruto im lặng ngắm nhìn con rối nhỏ tự tay mình làm. Là hình dáng của anh, cậu chợt muốn ôm nó đi ngủ...

Sáng hôm sau, Naruto xuống giường lại phát hiện trong tay mình con búp bên vải tóc đen này nằm yên lặng. Cậu hoảng hốt ném nó lên giường rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Naruto, mày có điên hay không? Mày không điên vì sao lại đi quý cái tên vô lại đó?!!

Naruto bứt tóc, thực ra... cậu cũng cảm thấy mình bị điên rồi!

[Drop] Hai thế giới [fanfic -Short fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ