Chapter 1

206 14 63
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BITE ME

Chapter I

SungGyu nghĩ rằng cậu khá bình thường. Một sinh viên chăm chỉ làm việc để trả học phí, cố điều chỉnh lại lịch ngủ của mình. Cậu hoàn toàn không đặc biệt – từ tài năng đến ngoại hình đều ở mức trung bình.

Một sinh viên trung bình như cậu chỉ có thể có một công việc làm vào đem khuya tra tấn thân thể như thế này, nhưng cậu không thể than phiền được. Cậu quên luôn cái lần cuối cùng mình ra khỏi chỗ làm khi mặt trời ló dạng nữa rồi.

Tối nay cũng không ngoại lệ. Khoác balo lên vai, cậu quay lại nhìn và kiểm tra tới tận 3 lần để chắc rằng cửa đã đóng. Trời lạnh khiến mũi cậu ửng lên, cậu cố chui mặt sâu hơn vào chiếc khăn, cố bước đi nhanh nhất có thể, hy vọng rằng vận động một tí sẽ giúp thân thể ấm lên. Con đường quen thuộc bỗng vắng lặng hơn bình thường, thường ngày SungGyu không bao giờ chỉ có một mình trên cung đường này nhưng hôm nay lại khác – không một bóng người. Điều đó khiến cậu lo lắng hơn, kéo mũ áo lên trùm đầu.

Đến gần cuối đường, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Chính vì sự im lặng đáng ngờ và sự tồn tại bất ngờ của một người lạ khiến cậu bồn chồn – liệu cậu đang bị theo dõi? Chắc chỉ là ai đó đi ngang qua thôi. Cậu tăng tốc để kiểm tra. Trong một phút, tiếng bước chân dường như xa dần, nhưng rồi nó lại trở lại, nhanh hơn. Sự lo lắng tỏa ra trong lòng cậu, nhịp tim tăng dần như để minh chứng. Cậu nên gọi cảnh sát? Nhưng nếu vậy sẽ chỉ khiến người kia tấn công cậu ngay và luôn.

Cuối đường này giao nhau với một con đường khác sầm uất và sáng hơn. Nếu tới được đó, chắc chắn cậu sẽ an toàn.

SungGyu cố chạy gấp về phía đó tới khi cậu tới đến được trạm tàu điện ngầm. Nhìn ra phía sau, cậu không thấy ai cả, sau lưng cậu chỉ là những người mong mỏi được leo lên tàu về nhà. Nhận thấy mình không còn nguy hiểm nữa, adrenaline giảm dần, vai cậu thõng xuống. Cậu vốn không thích và cũng không hay vận động, chỉ chạy một tí mà cẳng chân cậu như bị đốt cháy và phổi kêu gào đòi không khí liên tục.

Khi về tới nhà, tối đó, SungGyu không tài nào chợp mắt được. Cậu không thể xóa đi cái cảm giác sợ hãi khi bị ai đó theo dõi trong bóng tôi, với đôi mắt đỏ ngầu và từng ngón tay run rẩy.

.

Sáng sớm hôm sau, trời lạnh hơn mọi khi khiến SungGyu chửi thề mỗi 4 giây. Tiết đầu tiên của cậu bắt đầu vào 8h. Cậu không sống trong khu tập thể nhưng may mắn là cậu tìm được khu nhà trọ giá rả và nói thật thì chỗ đó như shit ấy, nhưng nhờ nó mà cậu trang trải được tiền học phí của mình – đó mới là chuyện quan trọng. Nhưng trong mấy ngày lạnh thế này, cậu thật hối tiếc quyết định của mình – đường tới trường chỉ 10' mà sao cậu thấy dài như 2 tiếng vậy. Khi tới nơi, SungGyu nhìn đồng hồ và quyết định đi uống một cốc cafe trước khi vào lớp.

Quay lưng lại và bước tới thẳng quán cafe trung tâm trường đai học, tất nhiên là đông đúc giờ này với hàng dài người đợi lượt rồi. Cậu bay thẳng vào hàng và lướt mắt qua menu. Dù cậu luôn gọi một loại duy nhất nhưng có lựa chọn cũng tốt.

"Xin lỗi..." Một giọng nói vang lên ngay sau cậu. SungGyu xoay nửa người lại để xem người đó là ai.

Trước mắt cậu là một người đàn ông có thể nói là đẹp nhất mà cậu từng thấy – tóc đen nhánh càng làm nổi bật làn da trắng sáng gần như trong suốt của anh ta (cậu tự hỏi liệu anh ta có bệnh không?). Tỏa sáng có lẽ là một tính từ không đúng lắm để miêu tả người nhưng anh ta thật sự sở hữu một vẻ đẹp không thực. Trong tay anh ta là một cái ví – ví của SungGyu.

"Cậu đánh rơi này..." Anh ta cất giọng lúng túng.

"O-Oh. Cảm ơn..." SungGyu mở giọng và đưa tay nhận lấy đồ của mình. Cậu không nhớ mình đã đánh rơi nó nhưng ai biết được? Cậu quay lại, vẫn còn choáng váng trước vẻ đẹp của người đàn ông vừa nãy.

"Xin lỗi, nhưng cậu là SungGyu?" Anh ta tiếp tục nói và SungGyu với tốc độ bàn thờ quay lưng lại để trả lời. Cậu chưa từng gặp anh ta, chắc chắn là vậy, vì nếu gặp một người có sắc đẹp như thế, cậu sẽ không thể quên được.

"Tôi-Sao anh biết tôi?" Cậu ngượng ngùng hỏi lại.

"Có lẽ cậu không biết tôi" Anh ta nói, cặp mắt anh ta thật mạnh mẽ xoáy thằng vào con ngươi cậu khiến cậu phải đánh mắt sang chỗ khác. "Nhưng bạn tôi biết cậu."

"Bạn anh?"

Khi ngẩng đầu lên lại, cậu lại bị khóa chặt trong đôi mắt ấy. Cả cơ thể cậu run lên và cậu cảm thấy khó thở, cái cảm giác y hệt như tôi hôm trước khiến cậu hoảng loạn.

"Anh ấy đã chờ cậu từ rất lâu rồi." Người lạ mặt tiếp tục.

SungGyu dường như á khẩu. Chân run bần bật, có thể gì đó kêu gào cậu hãy chạy đi nhưng cậu không thể, đôi mắt của anh ta như níu chặt cậu lại.

"Có sao không vậy, SungGyu? Cậu trong có vẻ... run."

Bằng cách nào đó (cậu cũng không biết), SungGyu đánh mắt sang chỗ khác thành công. Như thể ánh mắt người lạ vừa rồi là một vật thể hữu hình có thể đè cậu xuống không nhân nhượng. Cậu thở dốc khó nhọc, mắt chăm chăm nhìn vào đôi giày của mình.

"Xin lỗi, tôi sắp muộn học rồi... Tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi..."

Trước khi người lạ có thể nói gì thêm, SungGyu chạy nhanh ra khỏi quán cafe, chạy tới khi cậu vào tới lớp với 2 lá phổi bốc cháy trong lúc các bạn cùng lớp nhìn cậu đầy mắc cười.

Ít ra cậu đã bình tâm lại một chút.

End chapter 1.

Mọi người thấy sao? Cảm giác khác với lần đầu tiên không?À mà cũng đừng trách mình vì lâu up chap nha, do bận quá mà, đã thế còn bồi thêm vụ 20/11 nữa... tập ngày tập đêm... T.T


[Trans][WooGyu] BITE ME (Version 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ