Chương 1

1.7K 73 10
                                    


Izumi's POV

Tôi vẫn cứ nghĩ, định mệnh thực sự không tồn tại. Cho đến ngày chúng ta gặp nhau

Uchiha Itachi, chắc chẳng bao giờ tôi quên được cái tên ấy. Một con người thật thú vị.

Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào rất lớn. Hối hả chạy trong khu rừng rậm rạp, tôi không biết mình đã ngã bao nhiêu lần và chân tay đã có bao nhiêu vết trầy xước. Nhưng tôi vẫn chạy, vì tôi biết nếu trời tối hơn thì tôi sẽ không thể nào tìm được đường về với điều kiện thời tiết như thế này. Rồi đột nhiên, có thứ gì đó sượt qua chân tôi. Tôi khuỵu xuống, kêu lên một tiếng. Định thần lại, tôi nhìn kĩ vật thể lạ vừa "ám sát" tôi. Một cây kunai. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt. Khu rừng này là khu vực luyện tập riêng của tộc Uchiha, tuyệt đối không thể có người ngoài vào đây gây rối. Nếu là người trong tộc, thì ai lại dở hơi mà đi luyện ném kunai giữa cơn mưa tầm tã thế này chứ

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Giữa tiếng mưa xối xả, tôi nghe được tiếng của cậu. Nó trầm ấm nhưng vẫn âm vang át cả tiếng giận dữ của đấy trời. Căng mắt ra nhìn qua màn mưa trắng xóa, tôi thấy cậu đứng đó, sau gốc cây có những tấm bia và chi chit những thanh kunai, giương đôi mắt vô cảm về phía tôi. Nước mưa đua nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu. Giây phút ấy, tôi thực sự đã có ấn tượng rất mạnh về cậu.

Cố nhấc cái chân đã đầy những vết xước xát dậy, tôi rút cây kunai ở dưới đất phi lại về phía cậu. Nó cách mặt cậu đúng 1cm, ngay giữa hồng tâm của tấm bia. Ánh mắt cậu vẫn không thay đổi. Cậu không hề chớp mắt ngay cả khi thanh kunai của tôi suýt nữa thì đâm thủng mắt cậu. Cậu thật thú vị. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy

- Cậu làm gì ở đây vào cái trời này thế? - Tôi hỏi, hay đúng hơn, là gào lên, để át đi tiếng mưa. Không biết là cậu không nghe hay cố tình không nghe, mà cậu không trả lời tôi. Cậu quay đi, đáp lại cho tôi một câu nhẹ tênh:

- May mà cậu không sao. Lần sau đừng đi vào khu vực luyện tập của tôi nữa, nguy hiểm lắm

- Có mà cậu đừng luyện tập nữa, nguy hiểm lắm thì có ấy – Tôi trề môi đáp trả lại cậu – Mà đây đâu phải khu vực luyện tập của riêng cậu, nó là của cả tộc mà

Cậu quay lại, có vẻ như giờ cậu mới nhận ra gia huy hình chiếc quạt trên áo tôi. Rồi cậu lại chẳng nói chẳng rằng, bỏ mặc tôi mà đi quay lưng đi thẳng. Người đâu mà kì lạ, tôi nghĩ thầm. Có lẽ tôi chẳng nên quan tâm nữa, về nhà thôi

Đi được vài bước, tiếng sét gầm rú rung chuyển cả bầu trời. Tôi giật mình ngồi thụp xuống. Tiếng sét đùng đoàng vẫn còn đang hòa âm thành một bản trường ca ghê rợn. Không ổn, đi trong rừng mà như thế này thì bị sét đánh vỡ đầu không biết chừng. Tôi xác định phương hướng và khoảng cách không giỏi lắm, nên tôi không biết là bao lâu nữa thì mới ra được ngoài bìa rừng. Và rồi tôi phát hiện ra một điều: tôi đã lạc trong chính khu rừng mà mình đã đi đến mòn chân suốt từ thời còn bé. Suy nghĩ ấy khiến tôi rùng cả mình. Cố gắng vận hết mọi nơ ron thần kinh để suy nghĩ, tôi chợt nhớ ra rằng vẫn còn một cái hang động mà tôi hay ngủ qua đêm ở đó nếu có lỡ luyện tập về quá muộn. Nó ở gần đây thôi. Chắc tôi sẽ tìm ra

[Naruto fanfic] [ItaIzu] Ai rồi cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ