Chương 18: Hiến tế ( Kết)

25 0 0
                                    


Thành đậu xe lại ngay bên đường, cổng nhà Lãng khóa kín, một căn nhà u uất nằm sau một dãy cây xanh khiến nó thêm phần ma quái. Anh nhảy lên một song cửa, rồi một song cửa nữa, leo qua hàng rào bằng đôi chân dài của mình. Anh nghe thấy tiếng của kim loại va vào nhau, cùng một làn khói lạnh tỏa ra từ trong căn nhà. Khí lạnh thật sự, có thể là một loại máy chạy băng để ướp xác. Thành ghé mắt vào kính, lén nhìn. Anh giật thót, không tin vào mắt được nữa. Lãng được nằm trong một cỗ quan tài bằng kính, khí lạnh tràn vào bằng một loại máy làm lạnh nhanh được thấy ở các nhà xác. Đúng như Tom nói, trên sàn là một vòng tròn được vẽ bằng một loại bột gì đó màu trắng, đàn tế là một con dê được giết dã man, máu tràn xuống sàn. Một người đang đứng đó, đeo một loại mặt nạ kì quái bằng gỗ, hình vuông, chỉ khoét hai lỗ nhỏ để nhìn, Thành chưa thấy mặt nạ ấy bao giờ. Anh nhẹ xoay nắm cửa, cửa không khóa. Nhưng chưa kịp bước vào thì điện thoại rung trong túi khiến anh phát hoảng, Thành nhẹ đi vào một góc khuất- là Trúc.

" Anh đang ở đâu?" Giọng cô có chút sợ hãi " Doanh...cô ấy...như phát điên!"

" Suỵt, tôi đang ở nhà Lãng. Nghe này, trước khi tôi trở lại, không được tháo dây cho cô ta. Hiểu chứ?"

" Tôi phải làm gì đây!"

" Đừng để bản thân bị bất cứ tổn thương nào, tôi phải đi rồi. À,..."

" Gì vậy?"

" Thôi, khi về nói sau. Nếu quá một tiếng nữa không thấy tôi quay lại, hãy chạy đi."

" Anh nói cái quái..."

Thành tắt nguồn. Anh bước thật chậm, cái gì phải đối mặt, thì không được tránh né.

Thành xoay nắm cửa lần nữa, lần này khi đặt một chân vào nhà, anh cảm giác hơi lạnh tràn vào người, đóng băng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, muốn vỡ tung lao ra ngoài. Dù lạnh, nhưng mồ hôi vẫn tuôn trên trán của anh, từng giọt dài làm cay xè mắt.

" Mày cũng đã tới rồi, con chó săn đánh hơi tốt đó!" Giọng đàn ông trầm đến đáng sợ " Tao đã biết mày sẽ đến, thằng chó săn."

" Sao mày lại có thể làm được việc như vậy?" Thành trả lời, mắt đảo xung quanh thăm dò " Nó chỉ là một bào thai."

" Bào thai gì cơ?" Mẹ của Lãng, một phụ nữ khoảng sáu mươi đang quỳ dưới đàn tế. ngẩng đầu hỏi.

" Con trai bà đã có con. Một đứa bé còn trong bụng mẹ, và để mở cổng địa ngục, phải lấy mạng đứa bé đó."

" Cái...cái gì...Thầy, sao tôi không được nghe đến điều đó?"

" Dù gì, cũng quá muộn để dừng lại." Ông ta rít lên, phóng người về phía Thành khiến anh không kịp lấy mảnh li vỡ trong túi ra " Mày không thể phá hoại được đâu!"

Thành bị ông ta đấm cho hai cái, đầu chóng choáng cả lên, ông ta tiếp tục nắm lấy cổ áo Thành, siết chặt tay khiến anh không thể thở. " Nếu cứ như vậy, mình chết mất!" Thành nghĩ, mặt anh đỏ, oxi không đủ nữa, anh há hốc mồm, trợn mắt. Đột ngột, ông ta ngã sang một bên, còn Thành thì thở lấy thở để, khiến anh sặc sụa ho lên vài cái khô khốc. Mẹ của Lãng cầm một cái bình hoa dính máu của ông ta, run rẩy.

" Con quỷ già này!"

Ông ta rút trên đàn tế một con dao kíp nhỏ, đâm thẳng vào bụng của mẹ Lãng. Bà hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã khuỵa xuống sàn, vẫn lăm lăm con dao, ông ta nhìn Thành, ánh mắt đầy dã tâm.

" Mày biết, mày không thể đâm tao mà." Thành nói để kéo dài thời gian, trong lúc vật lộn, mảnh thủy tinh văng mất " Máu tao mà chảy, thì đàn lễ mày coi như hết!"

" Không sao, haha. Trước khi mày đến, thì đàn lễ cũng đã xong. Bây giờ, có lẽ đang có người đến bắt đứa bé đó rồi."

" Khốn kiếp!"

Anh lao đến vòng tròn nhưng ông ta đã dùng một câu thần chú khiến anh không thể động đậy. " Làm gì đây?" Thành rối rắm, anh không thể cử động, toàn thân không thể di chuyển " Mẹ kiếp!" Thành cắn môi, máu chảy từ đôi môi mọng ấy khiến ông ta ngã khuỵa xuống, không thể niệm chú. Nhân cơ hội đó, Thành chụp lấy con dao trong tay ông ta, quan tài Lãng đột ngột rung mạnh, hình nhân để gần đó đứng vụt dậy. Nghi lễ sắp kết thúc, ông ta cố gắng chụp chân anh, cười lên những tiếng man rợ.

" Cút đi!" Thành đưa dao cắt vào cánh tay một đường dài, máu bắt đầu chảy tuôn như suối, vài giọt thấm lên tay ông ta, ông ta hét lên thất thanh, rụt tay lại " À, mày sợ à, tốt!"

Anh vung tay để máu bắn tứ tung lên người hắn. Hắn hét lớn, người cong quắp lại, đau đớn gào lên những âm thanh kinh dị, không còn thời gian nữa, Thành lao như bay đến vòng tròn, nhưng ma pháp quá mạnh, những bước chân anh trở nên khó nhọc, không thể tiếp cận nó.

" Lãng! Anh phải giúp tôi, vì con của anh!" Thành đưa tay vung lên quan tài của Lãng, máu của anh như sủi bọt, Thành phát hiện Lãng bị cột lại bằng những sợi dây màu đỏ, anh đưa tay giật ra.

Đột nhiên, anh cảm thấy sau lưng mình có một sức mạnh vô cùng ghê gớm, nó giúp anh có thể đến gần vòng tròn, Thành từng bước, từng bước đến gần, rồi khi anh đặt một chân vào vòng tròn, tim anh như bị ai ép, muốn vỡ tung, anh không thể thở được. Anh cắn chặt môi, máu từ môi tuôn xuống, Thành ngã người xuống giữa vòng tròn, máu của anh chảy tràn vào trung tâm của vòng, Thành cố siết tay để máu chảy nhiều nhất có thể, anh cảm thấy như có một ngàn mũi kim đâm vào da thịt, đau đớn. Thành ngất đi, anh không còn biết gì nữa.

Mở mắt, anh đang nằm trong bệnh viện, Trúc hét toáng khi thấy anh tỉnh dậy, người anh đầy vết băng bó, mùi sát trùng tràn vào mũi.

" Tôi..."

" Anh ngất đi hai ngày! Hai ngày đó!"

" Doanh..Doanh..."

" Doanh ổn. Cô ấy ổn, đứa bé ổn!"

" Còn...còn...nhà...nhà..."

" Tôi quá lo lắng cho anh nên gọi công an đến nhà Lãng. Người ta phát hiện anh ngất ở đó, mẹ của Lãng đã được cứu."

" Họ không bắt...được..."

" Bắt ai? Chỉ có anh và mẹ của Lãng ở đó thôi. Ngoài ra, còn có hai hình nhân ghê rợn nữa."

" Cái gì?" Thành bật dậy " Hai hình nhân?"

" Ừ, hai con hình nhân, một con đeo mặt nạ gỗ. Họ mang chúng đi đốt cả rồi."

Trong đầu Thành, hàng vạn câu hỏi hiện ra, người đàn ông đêm đó mà anh gặp, rốt cuộc, ông ta là gì?


Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ