Chương 3

1.3K 96 11
                                    

Trong căn phòng không có lấy âm thanh bất kì, bấy giờ, hình ảnh một chàng trai gác tay lên tường, áp đảo cậu nhóc bằng ánh mắt, nham hiểm mà đảo quanh

-"Xem ra tôi phải "dạy dỗ" cậu một khóa rồi "

Jae Bum hiện hữu nụ cười thức trực, đem Youngjae vào tầm ngắm mà buông lời ẩn ý

Cậu khi này cứ ngơ ngác, chả khác thỏ con mà nhìn anh chằm chằm. Điều đó nghĩa là gì ? Youngjae đối diện mà hơi hướng rụt lại, dự tình mang linh cảm chẳng mảy may tốt lành. Để rồi từng cái nhích vai, biểu tình đều bị Jae Bum nắm rõ, đường đột vỗ mạnh, anh càng ngày áp sát đến xáo trộn nhịp thở

- "Sao ? Bộ sợ rồi à ?"

Nói với vẻ đắc thắng. Jae Bum chắc rằng không ít thì nhiều cũng khiến Youngjae e sợ, để rồi định tiếp tục dồn cậu nhóc không còn đường chạy, anh khi này lại tiến gần hơn

Ví như giây lát thôi sẽ chạm vào bờ môi mềm mịn kia

-"...Nè. Anh có bị điên không ?"- Đột ngột một tiếng nói khiến Jae Bum sững sờ

Youngjae quả không giống bất cứ ai, cậu rất đặc biệt. Trong tình thế này mà bắt gặp dáng hình nhỏ chống tay, vẻ mặt phồng má, đầy chua ngoan chống trả "ai kia"

-"Anh nói sợ ai hả ? Nghe rõ đây, tôi nể anh là bạn Kyang Hee nên không chấp anh. Bộ thấy người ta hiền là ăn hiếp sao ? Hứ, chưa biết ai hơn ai đâu"

-"Cậu..."

-"Còn nữa, gì mà thích tôi ? Anh định lừa tôi lấy lòng chứ gì. Rõ ràng chúng ta chưa từng gặp nhau, mặt còn mới thấy mà bày đặt thích với chả ghét"

-"......"

-"Tôi có điên mới tin lời anh"- Youngjae cứ thế mà càu nhàu một khoảng dài, khi này chỉ bất động, Jae Bum quan sát Youngjae đầy bức bối, lần nữa liếc anh bằng nửa mắt -"Tôi giờ bận lắm, tôi phải hoàn thành bản thảo tuần sau. Do đó, anh thôi trò nhạt nhẽo này và cho tôi về đi "

Ngữ điệu ví như ra lệnh

Bấy giờ bỗng bật cười, Youngjae thoáng giật mình bởi hành động không ngờ của anh

Khuôn mặt đến cưng lên được

-"Haha, buồn cười thật. Haha"- Đem cậu nhóc trêu mãi không thôi. Nghe Jae Bum cười vang mà không nhịn được, Youngjae hướng thẳng "ai kia" lên giọng

-"Anh, anh cười gì hả ? Có tin tôi đánh anh không ?"

-"Đánh ? Haha, haha"

-"Anh thôi đi. Nè, Bộ lời tôi nói nghe vui lắm sao ?"

-"Haha, ừ thì đúng nhưng với tôi, theo nghĩa dễ thương, có lẽ sẽ phải hơn"

Vừa cười nói chắc chắc, anh giờ ho khan. Tỏ ý lấy lại bình tĩnh mà làm Youngjae đơ ra, không khéo không kịp phản ứng

-"Sao ?"

Cậu nhóc bán tin bán ngờ, hơi hơi hoài nghi việc mình nghe lầm. Bấy giờ phát giác Jae Bum tiến đến, Youngjae giây phút, cậu lơ là bị anh ép sát vào tường, nhanh chóng lấy lại thế thượng lưu

-"À không, tôi lầm. Phải nói không chỉ lời nói dễ thương, cả cậu cũng dễ thương nữa"- Cất lời với vẻ đưa tình, Jae Bum dồn bảo bối mà ưng thuận. Một tay luồn xuống bắt lấy vai, anh bí hiểm mà hà làn hơi ấm vào cậu

[ FANFIC ] 2Jae - Mối Tình Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ