Sau khi được ba ba Hoàng đón về từ trường mẫu giáo, tiểu Du tâm lý " Chô Chô nhất định là nhớ mình tới xểu rồi" nên không thay quần áo mà phi thẳng qua trực cổng nhà Chô Chô.
Ban trưa mặt trời chiếu rất nóng, mẹ Chô Chô không thích ra mở cổng tí nào!. Vậy mà cũng phải bày ra vẻ mặt niềm nỡ quen thuộc đi mở cửa cho tiểu Du.
" Tiểu Du chào mẹ Chô ạ!" hotboy trường mẫu giáo vô cùng lễ phép...
" Chào tiểu Du, y, con mới từ trường mẫu giáo về hả???"
" Vâng ạ!"
" Thế sao con không thay quần áo nghỉ ngơi, chạy qua đây làm cái gì?"
" Tiểu Du qua thăm Chô Chô bảo bối!"
" Châu Châu ngủ rồi, chiều, à không, tối con lại đến đi!"
" Tiểu Du muốn, muốn vào thăm Chô Chô"~ đại ca trường mẫu giáo làm nũng...
Đó là lần thứ nnn mẹ Châu van xin quỳ lạy trước vẻ mặt cún con mắc mưa của tiểu Du. Gì chứ, bây giờ cho nhóc vào thăm, thằng nhải ranh này có chắc là chiều nó không đến nữa đi? Đó là vấn đề trọng yếu đó, giờ cho nhóc vào thế tí nữa phải đưa nó ra, rồi lại đón nó vào rồi đưa nó ra, tuần hoàn trình tự ba mươi phút một lần.
"Con về đi, Châu Châu đang ngủ, chiều nay con đến mẹ Châu cho hai đứa ra ngoài chơi nha nha nha" năn nỉ cao độ.
" Nhưng mà Chô Chô không gặp tiểu Du Chô Chô sẽ đau khổ lắm đó...."
Ai nói nó đau khổ? Mẹ nó là tui chẳng thấy nó đau khổ gì nhé! Hôm nay còn đặc biệt ăn cơm nhiều hơn nhé! Đau khổ gì, cả nhà ba nhóc mới đau khổ đó!
Nghĩ vậy thôi chứ mẹ Châu là ai? Sao mà để cho trẻ con nhìn thấy vẻ mặt đó chứ? Thế là mẹ cứ bày ra nụ cười sáng lạn mà dụ dỗ tiểu Du.
" Phải rồi, Châu Châu đau khổ quá nên mới chợp mắt một tí, con mà vào thì Châu Châu ốm ngay!"
Đây là suy luận gì? Là loại logic gì????
Thật nghĩ không ra nha! Nhưng mà đối với người yếu lòng như tiểu Du thì chiêu này tác dụng không chê vào đâu được!Tiểu Du ý nghĩ: Ốm? Ốm thì ôm không tốt nữa...
Ốm thì không chơi cùng được nữa, a a." Vậy bây giờ tiểu Du không vào thì Chô Chô không ốm ạ?" mặt đau khổ a π•π.
" Đúng rồi, tiểu Du thông minh quá!" Mày lọt lưới của mẹ rồi con ạ!.
Tiểu Du mặt đáng thương " Vậy mẹ Chô phải chăm sóc cho Chô Chô nha, chiều tiểu Du sẽ đến thăm, khi, khi nào Chô Chô thức dậy thì mẹ Chô #&&#£¢^£℅€^€}£°£℅©℅©..…"
Mẹ Châu ý nghĩ ác quỷ: biết rồi nói mãi nói mãi, phát chán à!
" Mẹ Chô nhớ chưa ạ?"
Thuộc rồi! Mặt cười lương thiện " Nhớ rồi! Con về đi! Đi cẩn thận nhaaa!"
Thế là tiểu Du mang chiến tích thất bại ra về, mặt đáy nồi buồn thiu. Nhóc biết ngay là Chô Chô sẽ rất đau khổ mà!
Tại sao tiểu Du phải đến trường mẫu giáo, trong khi Chô Chô phải ở nhà đau khổ? Ôi, tiểu Du chẳng muốn đến trường nữa, tiểu Du muốn thăm Chô Chô bảo bối nga~.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
YuZhou kỳ truyện- YuZhou Kid- Tuổi Thơ Dữ Dội.
FanfictionTuổi thơ idol nhà bạn thế nào??? Bạn không biết à??? TGN: Đương nhiên là tui cũng không biết đó.... Với tinh thần tò mò và trí tưởng tượng xuyên (tạc) mọi thứ, series YuZhou Kid-Tuổi thơ dữ dội đã ra đời... Đây là đoản nhất văn nè ^•^ FanFic này là...