Truyện kể về hai cậu bé cùng nhau lớn lên và cùng nhau trải qua mọi thử thách. Đó là sự trưởng thành, sự trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần của họ.
Phải kể đến lần gặp đầu tiên của họ, lồng ngực của Hajime đã nảy mạnh lên một cái khi nhìn thấy cậu bé nhút nhát nấp sau lưng mẹ cậu ấy. Hajime thấy kì lạ và thú vị, cậu nghiêng đầu nhìn nó, cái thứ bé nhỏ đã làm cho trái tim cậu đứng ngồi không yên. Cái vẻ e thẹn đó, hệt như một bông Cung nhân thảo mà cô giáo cậu vẫn hay chỉ cho cậu ở vườn hoa sau trường. Nó nhút nhát không có nghĩa là nó không rực rỡ. Nó thực sự rất rực rỡ, nở đẹp đẽ giữa vườn hoa đó. Nó khiến cậu bồi hồi không ngừng.
Rồi sau đó cậu mới biết nó tên là Oikawa Tooru.
Cậu nhìn thấy nó ngồi ở thềm nhà cậu vào một chiều nắng hạ, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, ánh mắt ngây dại ấy dường như đang suy nghĩ gì đó. Là gì? Cậu tự hỏi. Nó nhìn thấy một con bướm nhỏ màu vàng. Con bướm đó thực sự rất đẹp, và nó đã đuổi theo. Nó chạy khắp sân, trèo cả lên bậc thềm và những miếng gỗ to chừng hai gang tay người lớn chỉ cố với tới con bướm đó. Hajime thích cảnh tượng đó, cậu nấp sau cánh cửa nhà, ngắm nhìn nó như ngắm nhìn bông Cung nhân thảo sau trường, đôi mắt ánh lên tia hứng thú vui vẻ trong khi nhấp nháp cây kem bạc hà mát lạnh. Ô kìa, nó ngã. Tooru vấp phải một trong số những khúc gỗ mà nó trèo lên, cả thân hình bé nhỏ đó ngã xuống, lăn vài vòng trước khi hoàn toàn ngừng lại. Hajime thấy hết, đầu gối nó xước, không chảy máu nhưng chắc chắn rất đau. Cây kem bạc hà trên tay Hajime rơi xuống đất, cậu sợ hãi khi thấy nó bắt đầu rưng rưng nước mắt và oà lên khóc. Cậu định chạy lại, nhưng không, có một cái gì đó cản cậu lại. Một lúc sau, mẹ của Tooru chạy đến, Hajime vẫn đứng đó, trân trân nhìn.
Thứ đã cản cậu lại là sự nhút nhát. Cậu sợ sẽ phải nhìn thấy Tooru khóc, bởi lúc đó trông nó rất khổ sở. Cậu không dám lại gần, bước chân cứ dậm nhẹ tại chỗ, thật bồn chồn.
Phải chăng cậu mới là bông Cung nhân thảo đó?
"Iwa chan này." Nó gọi, tay vẫn cầm lấy cái lọ thuỷ tinh to chất đầy những con bọ hung, bọ cánh cứng mà cậu vừa bắt được, chân vẫn bước đều theo cậu vào sâu trong khu rừng gần nhà. "Cậu biết hoa Cung nhân thảo không?"
Hajime vắt cái vợt lưới lên một bên vai, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đưa ra trước sau, học theo ông nội mình sải những bước chân thật rộng và kiêu hãnh rồi dậm nó thật mạnh như đang đi diễu hành. "Tất nhiên là biết rồi!"
"Cậu giống hoa Cung nhân thảo lắm đó." Nó nói hồn nhiên, Hajime còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của nó.
"Không đúng! Cậu mới là hoa Cung nhân thảo!" Hajime cáu kỉnh quạt lại.
"...Tại sao?" Tooru ngơ ngác hỏi lại, còn hơi nghiêng đầu nhìn Hajime, đôi mắt tròn màu nâu sữa của nó nở to nhìn cậu, mong chờ một câu trả lời thích đáng.
"Vì Cung nhân thảo là nhút nhát, cậu là đồ thỏ đế, tất nhiên là Cung nhân thảo rồi!"
"Cung nhân thảo là kiêu ngạo." Nó khẳng định, lời nói đanh lại bướng bỉnh.
"Ngốc! Không phải đâu!"
"Ai cũng bảo thế--"
"Tớ nói không phải!" Hajime quát. Không, có lẽ cậu đã định lớn tiếng một chút thôi. Nhưng nó thực sự giống tiếng quát.
Cậu lại thấy nó rưng rưng, nước mắt như chỉ chờ để trào ra. Hajime giật nảy mình, không được, không được để Tooru khóc nữa, cậu tự nhủ. Trong giây phút bối rối đó, Hajime đã vứt cái vợt côn trùng mà cậu vô cùng yêu thích xuống đất, lấy vạt áo lau khô nước mắt cho Tooru. Nó bất ngờ nhìn cậu hồi lâu, bật cười.
"Quả nhiên Iwa chan không kiêu ngạo. Iwa chan không phải hoa Cung nhân thảo rồi."
"Tớ nói rồi mà.." Hajime lầm bầm, nhìn khuôn mặt lấm lét của Tooru mà thấy buồn cười. Chợt cậu lại hỏi. "Tooru thích Cung nhân thảo không?"
Nó lắc đầu quầy quậy. "Vì hoa Cung nhân thảo nhút nhát và kiêu ngạo lắm. Tớ cũng ghét tớ nữa, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt."
Hajime thấy Tooru cúi gầm mặt, như dấu đi cái vẻ xấu xí và tự ti của mình. Chắc chắn là cậu ấy bị tổn thương rồi, cậu nghĩ. Bỗng cậu nhớ tới mấy bộ phim mà mẹ cậu hay xem lúc 7h tối, mỗi khi một ai đó khóc, họ sẽ ôm chặt người đó vào lòng, vuốt ve mái tóc của đối phương, nói với họ rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Và Hajime đã làm thế.
"Không sao cả, Tooru, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không kẻ nào dám bắt nạt cậu nữa." Hajime thấy nó run lên rồi bỗng nhiên gục đầu vào vai cậu, bên vai áo cậu bỗng ướt sũng. "Tớ thích hoa Cung nhân thảo, Tooru ạ, bởi vì Cung nhân thảo đẹp lắm. Dù nó có nhút nhát, tớ vẫn cứ thích nó lắm."
"Thật không?" Giọng nó nghèn nghẹn, nhưng lại xen lẫn tiếng cười vui vẻ hạnh phúc.
"Thật đấy!" Hajime gật đầu cái rụp. Hai bàn tay đặt sau lưng Tooru bỗng siết chặt lại một chút, hình như nó cũng làm như vậy, hai đứa đứng như vậy một lúc rất lâu mới lại cùng nhau đi bắt côn trùng tiếp. Nhưng lúc này, bàn tay Hajime đã giữ chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Tooru, cứ như sợ nó sẽ vụt biến mất.
Tooru mỉm cười, chân bước đều theo Hajime, miệng còn ngân nga câu hát của phim hoạt hình mà chúng nó hay xem trên kênh số 56. Hoa Cung nhân thảo mọc đầy quanh con đường núi mà chúng nó đi, Hajime tiện tay ngắt một bông, dúi nó vào túi áo của nó. Vẻ đẹp rực rỡ của bông Cung nhân thảo giống hệt nụ cười của Tooru, với khuôn mặt ửng hồng của nó.
Và Hajime quyết định, cậu sẽ bảo vệ Tooru. Bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy.
-----
Amaririsu: hoa Cung nhân thảo.
Ý nghĩa Nhật Bản: nhút nhát.
Ý nghĩa phương Tây: kiêu ngạo.Hoa này bung lụa kinh thế này chẳng hiểu nhút nhát cái gì :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!HQ!! Fanfic][IwaOi/OiIwa] Karera no Hana
FanfictionChars: Iwaizumi Hajime, Oikawa Tooru Au: Alice