Gửi bạn! Cô gái chưa đặt lòng tin vào chúng tôi.
Đã khá lâu rồi phải không? Từ ngày bạn rời xa chúng tôi…
Ngày đầu gặp nhau là vô tình, đến khi xa nhau lại là bất đắt dĩ.
Chúng ta quen nhau qua nhóm chat, để tham gia một cuộc thi. Năm người, năm tính cách vậy mà trong vài phút giây ngắn ngủi lại thân nhau đến lạ. Bạn là người đã gắn kết chúng ta lại, đem chúng ta đến gần hơn với chiến thắng. Nhưng rồi trong lòng bạn xuất hiện ra những suy nghĩ khiến bạn rối ren, cãi vã bắt đầu. Người ta nói giỏi văn thì sống thiên về tình cảm hơn lí trí. Nên hết lần này đến lần khác, cảm giác sợ hãi sự tan rã trong mỗi chúng ta hiện lên, chúng ta đều im lặng nhường nhau một câu chỉ mong tình cảm này tồn tại thêm chút nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến những người xa lạ như chúng ta lại có thể bên nhau lâu đến thế. Và đâu đó, tôi đã cảm nhận được tất cả chúng ta đều coi những người còn lại là một gia đình.
Vinh quang, chiến thắng gần đến, gia đình bạn bỗng gặp chuyện. Một chuyện mà chính tôi đây đã từng trải qua. Tôi hiểu nỗi đau đó và chịu được nó. Nhưng còn bạn? Một cô gái mỏng mảnh, dễ rơi lẹ liệu có chịu được? Và đúng như điều tôi lo sợ - bạn sụp đỗ! Mặc cho chúng tôi hết lời an ủi, tha thiết van xin, bạn vẫn chọn con đường rời khỏi nhóm.Bạn bỏ! Bạn muốn bỏ hết! Ước mơ về chúng một mái nhà, rồi cùng trang trí nó, rồi mặc áo team,… Những thứ đó bạn bỏ hết. Bạn nói rất nhiều về cảm xúc của bạn. Tôi hiểu chứ! Nhưng liệu bạn có hiểu cho chúng tôi chăng? Mỗi đứa một nơi, mỗi người một miền, muốn an ủi cái người mình cho là người thân mà không được thật sự chúng tôi cũng đau lắm. Rồi chúng tôi hạ quyết định, chúng tôi sẽ chọn một con đường khác. Bạn muốn đi?! Được thôi! Bạn muốn đi bạn cứ đi, nhưng phải chắc chắn với chúng thôi bạn phải quay về. Vì nơi đây có bốn con người luôn dõi theo bạn, chờ đợi ngày cùng bạn trùng phùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi bạn! Cô gái không đặt lòng tin vào chúng tôi.
RandomTặng một người tôi coi là người thân. Mong bạn đọc được. Và hãy hiểu! Hãy tin chúng tôi vẫn đang đợi bạn. :)))) Mau quay về nha Med!