Chương 48.3:

3.4K 177 12
                                    

Ronie nhìn căn biệt thự trước mặt, trong sân ngập tràn oải hương không khỏi nhíu mày, cô không biết Zen lại cuồng loài hoa này đến thế. Đấy cổng bước vào, ném chiếc vali to trước cửa, cô bước thẳng đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nhựa ra phòng khách vừa đọc báo vừa thưởng thức món ăn. Thời gian qua cô đi khắp nơi trên thế giới, luôn cố làm mình vui để quên đi người đó, cô thay đổi kiểu tóc từ mái tóc dài thành mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ, cô tiếp xúc với ma cà rồng ở những nơi mình đến, nhưng đến cùng cô vẫn không tìm được người bạn đời thích hợp, vì sâu trong lòng cô vẫn không quên được người đó.

Đang miên mang suy nghĩ, cô nghe tiếng xe dừng lại, hít một hơi, mày giãn ra, cô ung dung đọc báo, cô biết người đến là ai. Không lâu sau, Edward bế Zen vào nhà, từ bên ngoài anh sớm đã ngửi được mùi của Ronie nên không bất ngờ gì khi thấy cô. Hôm nay anh đưa Zen vào thành phố kiểm tra, có lẽ đường khá xa khi trở về Zen ngủ quên mất, anh không nỡ đánh thức cô.

Ronie ngước mắt nhìn cả hai, thấy em gái đang ngủ ngon trong lòng Edward, cô không nói phất tay chỉ lên lầu, Edward hiểu ý nhanh đưa Zen lên lầu. Rất nhanh trở về ngồi đối diện Ronie. Ronie không nhìn Edward, hỏi:
"Bác sĩ nói thế nào?"

"Được ba tháng rồi!" Edward vuốt mặt mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào sofa.

"Sao nó lớn nhanh quá vậy!" Ronie thiếu chút phun cả ngụm máu vừa uống, trợn mắt nhìn Edward hỏi. Nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi khi, cô liền hiểu anh cũng không biết nguyên nhân nên nói sang chuyện khác:
"Con bé nhợt nhạt quá!"

"Cái thai quá mạnh, hầu như cô ấy có ăn uống nhiều đến đâu cũng không đủ nuôi nó cả!"

"Làm sao đủ được, sức khoẻ Zen trước giờ rất tệ, thế mà hai người vẫn trúng thưởng được. Edward tôi thật phải nhìn cậu bằng con mắt khác!"

"Ronie cô vẫn không đổi được cái tính nói móc người khác."

"Haha được rồi không trêu cậu nữa tôi lên xem Zen." Ronie bật cười bỏ mặt Edward đang đen mặt lên phòng nhìn em gái.

***
Nhẹ nhàng khép cánh cửa, nụ cười trên mặt Ronie biến mất, cô đến cạnh giường nhìn khuôn mặt xanh xao của em gái không khỏi đau lòng. Khi Libby gọi báo cho cô, cô vốn muốn khuyên Zen bỏ cái thai nhưng Libby nói Zen rất mong chờ đứa bé này. Ronie không còn cách nào khác ngoài tức tốc chạy đến New York, nếu không trốn được thì đành đối mặt với nó vậy.

Chạm vào bàn tay gầy guộc của Zen, Ronie không khỏi nhíu mày, mới bắt đầu đã thế này, vậy vài ngày nữa phải thế nào. Người đang ngon giấc khẽ cựa quậy, Zen nhíu mày bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến cô tỉnh giấc. Zen kinh ngạc nhìn người con gái vừa quen vừa lạ trước mặt, sau đó vui vẻ chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại không có tý sức lực nào. Ronie nhanh tay đỡ Zen lót gối sau lưng để Zen dựa vào giường lo lắng hỏi:
"Bị choáng sao?"

"Vâng. Do em đói thôi!" Zen bắt lấy tay Ronie nói, từ tối hôm qua cô đã cảm thấy không khoẻ trong người nhưng vẫn giấu Edward, cô sợ anh lo lắng, bắt cô bỏ đứa bé này.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ