Part 6

172 9 1
                                    

- Cái gì? Woohyun ngạc nhiên nhìn Sungyeol. Trước biểu hiện của bạn mình, Sungyeol chỉ mệt mỏi, thở dài, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới chú tâm làm gì để tâm sự.

- Thật ra tớ cũng muốn trả lời với Sungjong nhưng liệu cô ấy có phải là nhất thời không suy nghĩ kỹ không?

- Cậu có cảm tình với Sungjong không? Woohyun trầm ngâm suy nghĩ một lúc hỏi, nở nụ cười khi thấy Sungyeol ngượng ngùng gật đầu và như một chuyên gia tình trường đưa ra lời khuyên cho người bạn thân. - Người ta là con gái dám nhắn tin tỏ tình với cậu chính tỏ Sungjong thích cậu rất nhiều nên cậu cũng thích người ta thì cứ nói. Đừng rụt rè quá bạn tôi.

- Không gạt tớ? Sungyeol nghi ngờ.

- Đương nhiên là không gạt. Cậu khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ đầy tự tin, chắc chắn với những gì mình vừa nói.

Và nhờ tác động của Woohyun, Sungyeol ngay khi về nhà đã lấy hết can đảm cầm ngay điện thoại tìm tin nhắn của Sungjong vào mấy ngày trước để nói lời trong lòng tuy nhiên khi đọc lại những câu ngọt ngào đan xen ngượng ngùng của cô gái này cậu lại do dự, năm chữ : "Cậu ra ngoài được không?" mãi vẫn chưa gửi được.

Myungsoo trông thấy Sungyeol từ lúc cả hai về tay không thôi gõ màn hình cùng gương mặt nhăn nhó, lắm lúc lại thở dài. Lo lắng:

- Có chuyện gì sao?

Sungyeol tựa như đang làm việc xấu, cậu giật mình trước câu hỏi của Myungsoo, không trả lời nhanh chóng cầm balô trở về phòng. Myungsoo nhìn theo cảm thấy cậu có chuyện nhưng cũng chẳng hỏi thêm vì bản thân biết rằng giới hạn được quan tâm Sungyeol là ở đâu.

Còn Sungyeol sau khi vào phòng hành động vẫn không thay đổi, nhìn màn hình đắn đo mãi, chưa thể bấm mũi tên để tin nhắn bay đến người kia. Chán nản, cậu ra phòng khách thì trông thấy Myungsoo đang chăm chú xem tivi, đứng bên cạnh nhìn cậu bạn mình rồi nghĩ: "Có nên hỏi Myungsoo không?". Tuy nhiên bản thân chưa kịp có đáp án thì đã bị người trên sofa bất ngờ kéo mạnh, khiến Sungyeol mất thân bằng té xuống ghế, bản thân khi đã ý thức được việc gì thì thân người đã bị Myungsoo ép chặt, tiếp theo đó nhanh chóng bị Myungsoo hôn mạnh, mặc cho cậu đang cố sức phản kháng.

Không bao lâu sau Myungsoo buông cậu ra, khi cả hai cùng lúc lấy lại hơi thở, Sungyeol dùng hết sức đẩy mạnh, hung hăng đấm vào mặt người trước mắt, quát lớn.

- CẬU ĐÚNG ĐỒ QUÁI DỊ.

Tuy nghe rõ câu mắng nhưng Myungsoo không biểu hiện điều gì, chỉ quay lưng về phòng mặc Sungyeol cơn giận lên cao, đuổi theo mạnh bạo mở cửa phòng nhưng sau khi đặt chân vào được căn phòng. thêm một lần nữa bất ngờ bị quật ngã và lần này Myungsoo trói cậu.

- Thả ra. Kim Myungsoo! Cậu làm gì thế hả?

Myungsoo vẫn không đáp, đứng dậy xem Sungyeol cố tháo trói.

- Tớ tháo ra được cậu biết tay tớ.

Sungyeol với đôi mắt long lên sòng sọc ngước nhìn Myungsoo. Còn cậu chỉ bình thản trước câu hâm dọa của người đang ngồi dưới đất, tiến tới lấy điện thoại trong túi quần Sungyeol, nhét vào miệng chủ nhân của nó một cái khăn. Tự cười khi đúng như dự đoán khi màn hình hiện tin nhắn của Sungjong, và dòng chữ của Sungyeol vẫn chưa gửi, gương mặt lúc nào không cảm xúc bỗng chứa đầy lạnh lùng, bấm nút gọi cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy không thèm nhìn người đang ngồi trên sàn một lần.

- Sungjong phải không? Myungsoo cười nhẹ khi nghe bên kia đáp lại.

- ....

- À tớ đang bệnh...Khụ...Khụ...

-.....

- Không sao! Tớ uống thuốc rồi. Myungsoo quay qua Sungyeol, đôi mắt chứa những tia giận dữ, khi Sungyeol trông thấy bỗng lòng cậu hiện lên một cảm giác khó nói, nó có phải là thất vọng?.

-...

- Cảm ơn cậu! Có tiện khi tớ nói chuyện của hai chúng ta lúc này không?.

-...

- Thật ra tớ không thích cậu, vì vậy chúng ta chỉ nên.... và quan trọng cậu không mẫu người của tớ thích.Alo!. Myungsoo mỉm cười khi đầu dây bên kia đột ngột tắt đi, nhìn Sungyeol vừa nói vừa lấy chiếc khăn Sungyeol đang ngậm ra: - Tớ giúp cậu rồi đấy, không cần bâng khuâng nữa. Sungyeol chuẩn bị mở miệng đáp lại thì ngay lập tức bị người trước mặt kẹp môi, hâm dọa.

- Nếu như cậu nói những lời khó nghe thì mỗi từ mở một cái cúc áo. Hết cúc cởi đồ.

Sungyeol trợn hai mắt không tin những gì mình vừa nghe và mặc dù ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tuy nhiên khi Myungsoo buông ra liền ngay lập tức quên mất lời đe dọa:

- Đồ xấu xa thả tớ ra.

- Dường như cậu không tin tớ nhỉ? Cậu thật sự muốn tớ áp dụng sao? Sungyeol trông thấy mờ ám từ ánh mắt của người phía trước, hiểu mình đã phạm sai lầm, nhanh chóng cười:

- Không có! Không phải.

- Hử? Hôm nay áo cậu không có cúc.Myungsoo ngồi xổm xuống, hai tay nắm hai bên vạt áo Sungyeol, khiến cậu không khỏi hoảng hốt la lên và may mắn khi đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ có hiệu quả với người đang âm mưu bất chính với cậu.

Cậu Có Thuộc Về TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ