Gần hai năm trước, tôi bỗng chốc có một người xa lạ nhận tôi làm em gái, người này tôi quen qua zalo, có cùng sở thích, cùng thần tượng -- EXO. Người ấy sinh năm 1997, 19 tuổi, lớn hơn tôi 4 tuổi, đang học đại học năm 2, tên P.T.H. Đào. Chị Đào, là một fan cuồng nhiệt của EXO. Nhờ chị ấy mà tôi mới trở thành một EXO-L như bây giờ. Tôi quen chị ấy gần 2 năm, mặc dù quen qua online, chưa một lần gặp mặt, như chị và tôi rất thân. Chị Đào xem tôi như em ruột vậy, và tôi cũng thế, chị chẳng khác nào là chị ruột của tôi. Hằng ngày chúng tôi inbox, gọi điện hỏi thăm, như một thói quen. Mỗi ngày đều vậy, cùng nhau chia sẽ những điều đã trải qua trong ngày, buồn cũng có vui cũng có. Chúng tôi trao đổi bí mật với nhau, cùng hẹn ước đủ điều. Bạn biết không, rất khó để quen thân một người qua online, dù có quen thân đi nữa, nhưng đâu được lâu, 1 tháng.... 2 tháng rồi 3 tháng.... rồi từ từ cũng lãng quên nhau. Có khi, còn như người xa lạ vậy! Nhưng tôi và chị ấy lại khác, mấy năm vẫn liên lạc cho nhau thường xuyên. Chị ấy đã bao lần động viên tôi, khiến tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, khiến đứa sống bất cần như tôi trở nên yêu đời hơn.
Khi tôi dường như sắp ngã quỵ, chị ấy liền nhắn tin, gọi điện thoại an ủi tôi. Tôi nhớ có lần, gia đình tôi cải nhau, thậm chí mấy cậu của tôi đánh nhau đỗ máu, tối đến tôi lại bị bà tôi chửi, vì cái tội mất dạy, cải lời bà.... và tôi đã ăn một bạt tay từ mẹ, bà tôi từ tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy giận vô cùng, chán nản, tôi không muốn làm gì cả, học hành tôi cũng chẳng muốn, giầc mơ thần tượng bỗng chốc lụi tàn, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi mới gọi điện thoại cho chị Đào, tôi đã khóc rất nhiều, kể tất cả cho chị ấy nghe. Chị đã động viên tôi, kêu tôi kiên cường lên:
_ "Nín đi em. Chuyện gì cũng có đó. Đừng bất cần vậy chứ. Vui vẻ lên đi nào. "
Tôi vẫn cứ khóc mãi, tôi muốn từ bỏ tất cả, chị hờn giận tôi...
_ "Em muốn chị giận em sao? Chị cho em một ngày, suy nghĩ lại, hồi phục tinh thần lại cho chị. Qua ngày hôm sau, nếu em còn vậy nữa, thì đừng gọi chị là chị nữa. "
Rồi chị cúp mấy, không nhắn tin cho tôi, tôi inbox chị cũng không rep lại. Tôi biết chị đã giận, nghe lời chị tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi cũng có thể gạt bỏ chuyện buồn đó sang một bên. Vì tôi biết, mình không thể nào buồn mãi, tôi cũng không cô đơn, bên cạnh tôi còn bạn bè, còn EXO, còn có chị Đào nữa mà. Thế đó, tôi điện thoại, xin lỗi cho chị.... chị rất vui vẻ, còn hứa với tôi:
Chị hứa: "Sinh nhật năm sau của em, chị sẽ đến tận nhà tặng quà, hai chị em ta cùng nhau đi chơi."
Và chị đã hứa: " Khi chị tốt nghiệp, kiếm được việc làm ổn định và em phải học xong, em sẽ cùng em đi phượt vòng quanh Việt Nam. Và cùng nhau đi làm để sau này, qua Hàn đến thăm các Oppa nhà mình." " Lời đã hứa, cùng nhau phấn đấu nào... ai qui phạm sẽ là Đầu Heo"
Hai chúng tôi cùng nuôi dưỡng ước mơ của mình. Tôi mong chờ từ ngày qua đi, để có cơ hội gặp chị Đào. Thời gian dần dần trôi đi, tôi và chị vẫn vậy, thường hỏi thăm nhau. Là thói quen, không thể bỏ được và cho đến khi....Đã hơn 2 tháng trời, chị Đào không liên lạc với tôi, trên Zalo, IG, tôi vẫn thấy chị truy cập, hoạt động bình thường.... tôi nghĩ chị giận tôi chuyện gì, tôi đã có suy nghĩ nhưng không tìm được lí do tại sao chị giận tôi. Tôi đang nghĩ có phải chị đã quên tôi rồi không? Tôi chợt nhớ ra, quá ra không có gì là mãi mãi, nhất là những mối quan hệ qua online như thế này. Tôi rất buồn, buồn lắm.... không còn an ủi tôi nữa rồi! Nhiều lần tôi cố tình like hoạt động rồi vào cmt, hy vọng chị gái ấy vẫn còn nhớ đến tôi. Nhưng không, chị vẫn trả lời cmt của tôi như bao người khác. Cái cảm giác xa lạ ùa vào tôi, tôi nhìn thấy luồn gió mang tên Khoảng Cách ngày càng đến gần, khoảng cách giữa tôi và chị rất xa.... tôi nghĩ không thể kéo lại được....
Nhưng cho đến một ngày, là một buổi tối thứ sáu, sau khi tôi học bài xong.... chẳng hiểu vì sao tôi lại cần biết một lí do vì sao chúng tôi lại như vậy? Tôi mới điện qua Zalo cho chị, có người bắt máy, nhưng người đó không phải chị Đào mà là một người khác:
_ Phải chị Đào không ạ?
" Không phải. "
_ Vậy cho hỏi ai vậy?
" Em của Đào, tên Thanh "
Tôi mới nhớ ra chị còn có người em bằng tuổi tôi tên H.Thanh.
_ Chào Thanh, mình tên Vy bạn của chị Đào. Chị Đào đâu rồi?
Thanh im lặng, lát mới chịu lên tiếng, ngập ngừng.... tôi thấy kì kì, nên mới hỏi tiếp:
_ Chị Đào đâu, kêu chị nói chuyện với mình đi.
" Chào Vy.... Thật ra hai tháng trước.... chị Đào đã .....mất rồi . Nick Zalo, IG, và số điện thoại bây giờ là Thanh sài. Có chuyện gì liên lạc với Thanh. Đừng buồn nha ! "
Tôi đâu có tin, nếu như ai nghe cũng như một chuyện đùa vậy. Làm sao nhanh như thế, chỉ 2 tháng thôi mà.... tôi còn cười còn muốn chửi Thanh vì trù chị mình chết. Bịa chuyện không hay nữa, tôi còn nghĩ chẳng lẽ chị Đào ghét rôi đến nỗi bịa ra luôn sao?
_ Đừng có đùa chứ Thanh, hai tháng trước chị ấy còn inbox với Vy nữa mà. Gửi hình tặng Vy nữa. Giỡn vậy không vui đâu.
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng trong lòng tôi rất hoảng.... ngàn lần tôi hy vọng đây là một lời nói đùa. Tôi thầm cầu xin Thanh chỉ cười và nói mình đùa thôi.... nhưng mà không như tôi muốn. Câu trả lời của Thanh đập nát hy vọng của tôi:
" Không đùa đâu Vy. Mình nói nghiêm túc, chị Đào đã mất... mất thật rồi. Chị bệnh Bạch cầu, căn bệnh này kéo dài suốt 2 năm. Và hai tháng trước.... chị Đào thực sự mất rồi. Thanh không đùa với Vy đâu, thật đó. Cũng đã có nhiều người bạn của chị ấy, cũng giống như Vy không ngờ tới. Cả mình cũng vậy, mình bị sock lắm, trong 2 tháng đó.... mình đã vất vả lắm mới bình thường lại được. Vy đừng buồn nữa, rồi cũng sẽ qua.... "
Tôi như chết lặng, không nói được lời nào. Khóe mắt tôi cay cay, tôi nghe giọng của Thanh, chắc hẳn buồn lắm. Tôi chỉ biết ậm ừ vài tiếng, tôi không muốn tiếp tục nghe đoạn thoại đó nữa. Tôi cố gắng chấn an mình, tôi không muốn khóc. Tôi đã hứa với chị sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa. Tôi chìm vào im lặng....
Cuộc đời đúng là vô thường mà, một con người luôn vui vẻ, lúc nào cũng động viên, an ủi người khác. Vậy mà mắc phải căn bệnh quái ác đó... để rồi ra đi, không một lời từ biệt. Tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được, tôi thấy chị ấy rất bình thường không có một chút gì là bệnh. Thường vui cười, ca hát cho tôi nghe.... an ủi tôi. Tính tình thì vui vẻ, nhây nhây, lầy, bựa..... đúng chất Fangirl. Tôi đâu biết, chị ấy suốt mấy năm qua chị phải chịu cái đau đớn của bệnh mang lại. Tôi nghĩ chị rất hạnh phúc, chắc hẳn không lo âu gì. Nhưng tôi đã sai, hoàn toàn sai.... chị bất hãnh hơn tôi nhiều..... đau khổ, chán nản, vấp ngã cũng nhiều hơn tôi. Tôi muốn khóc quá.... chị Đào của em!!!
Chị Đào à! Chị có biết chị đã làm gì với em không? Chị thất hứa đó... chị là Đầu Heo :'(
Một lời đã hứa vậy mà giờ chỉ còn mình tôi. Chỗ dựa vững trãi của tôi, giờ đã không còn.... tôi phải làm sao bây giờ? Tôi là một đứa, ngoài cười như con điên, cuộc sống lúc nào cũng màu hồng. Nhưng đâu ai biết, cuộc sống của tôi không bao giờ ổn, nỗi buồn chất đóng. Chỉ có chị Đào hiểu tôi thôi, nên chị lúc nào cũng giúp tôi thoải mái hơn, tốt hơn. Nhưng bây giờ, ai còn hiểu tôi đây? Tôi sợ mình vụt ngã.... tôi sợ không ai dìu tôi đứng lên.
Chị à, khi biết chị rời xa mãi, em rất buồn, rất muốn khóc đó chị. Nhưng mà em đã không khóc, em không biểu lộ ra bên ngoài nữa. Chị biết không? Em đã cố gắng dõi theo và đăng nhiều hoạt động về các oppa hơn nữa. Em không hề đề cập chút gì về chuyện của chị luôn đó. Từ bửa biết tin, 3 ngày em không biểu hiện gì luôn, không khóc, ngược lại còn cười nữa đó. Thấy em mạnh mẽ không? Nhưng mà.... chị Đào à..... đến ngày thứ 4, em không thể mạnh mẽ hơn nữa rồi. Sáng sớm thứ 2, khi chuẩn bị đi học..... em đã thấy tấm hình mà ngày cuối cùng chị tặng em " Vy iu dấu " ... em vỡ òa, em đã khóc rất nhiều rất nhiều, em không muốn đi học nữa. Nhưng cuối cùng em đã đi, trong giờ học em đã thất thần.... và quyết định tâm sự với con bạn thân gần bên, chị biết không lúc đó đang trong giờ học, vừa kể, em vừa muốn khóc. Em cố kiềm nén lắm mới không để nước mắt rơi ra ngoài. Chị ơi, tại sao tại sao chị lại thất hứa với em chứ? Chị là người chủ động hẹn ước với em mà, chị còn nói sẽ đến sinh nhật em mà, bây giờ tháng 10 rồi, còn 5 tháng nữa thôi là tới sinh nhật em rồi. Sao chị đi vậy chứ? Ước mơ đi phượt, tham dự Concert EXO, qua Hàn chưa thực hiện nữa mà? Chị là Đầu Heo.... em hờn chị.... chị quá đáng .....
Nhưng..... em xin lỗi.... lỗi tại em quá vô tâm.... không quan tâm nhiều đến chị. Cả sức khỏe, ngày chị mất em cũng không biết. Chị mất 2 tháng.... vậy mà em đâu có biết, còn tưởng chị đã quên em. Em xin lỗi.... xin lỗi !Như một cuốn phim đúng không? Chúng tôi như những cơn gió thổi qua nhau vậy, tạo cho nhau dấu ấn, rồi cách xa nhau mãi mãi.... " Những người đó, đã ngồi trên chuyến tàu của thời gian, biến mất vĩnh viễn. Trong lòng, lại có một dòng sông ấm áp chảy ngược thời gian, vĩnh viễn không biến mất. " Đối với tôi giờ phút này, chị Đào cũng giống như người đang ngồi trên chuyến tàu đó vậy, đã biến mất, đã rời xa tôi.... mãi không còn bên tôi nữa rồi. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi quen được chị. May mắn lắm khi được làm em gái của chị.... Chị ấy là một người chị xa lạ mà tôi yêu thương nhất!
Cho đến phút này đây, tôi vẫn mong những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.... và những gì Thanh nói với tôi..... Chỉ là một lời nói đùa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Tôi... Cùng Một Lời Xin Lỗi
Short StoryĐây là một câu chuyện cũng là một đoạn nhật kí của tôi.... xin viết về người chị xa lạ tôi yêu thương nhất! "Có lẽ em đã quá vô tâm phải không chị.... em xin lỗi :'( "