phần 3:Việt Nam-ngày của nắng

32 3 0
                                    

………………
<Nguyên ca lên sàn> ^^
___.___.___.___.___.___
Cảm giác đầu tiên khi cô mở mắt đó là đau. Cô không nhớ vì sao cô ở đây nữa. Nhìn quanh căn phòng 1 lượt. Màu chủ đạo của nó là màu đen-trắng. 2 màu tuy đối lập, nhưng khi kết hợp với nhau lại trở nên tao nhã. Trong căn phòng này, mọi vật được sắp xếp gọn gàng. Phòng này tuy không quá rộng nhưng lại đầy đủ gồm: 1 bàn làm việc, 1 giá sách, trên bàn cô có thấy vài tập tài liệu cùng chiếc lattop, bên cạnh là cốc caffe đã nguội. Ngoài ra còn co chiếc giường cô đang nằm nữa. Bài trí đơn giản, nhưng lại trang nhã, chứng tỏ chủ nhân nơi đây là người tinh tế
_cô tỉnh rồi sao?-1 giọng nam trầm ấm vang lên
Cô giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại trên 1 người con trai quay mặt về phía cửa sổ. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cô chắc chàng trai này rất tuấn tú. Dáng người cao tầm 1m8, tuy không cơ bắp như Vương Tuấn Khải, nhưng nhìn không hề phản cảm mà lại tạo cho người đứng trước mặt cô vẻ thư sinh nho nhã. Do anh đứng ngược chiều của ánh sáng càng làm cho người khác nhìn vào không khỏi say đắm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô lên tiếng
_cảm ơn anh
Nghe cô cảm ơn, chàng trai quay mặt lại nhìn cô. Đúng là 1 tuyệt tác. Không ma mị như ai kia, mà chàng trai trước mặt cô mang vẻ đẹp của thiên sứ. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng mịn nhìn rất thư sinh. Sống mũi cao, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm cộng thêm đôi môi anh đào ướt át kia. Anh đúng là kiệt tác của thượng đế tạo ra. Cô ổn định lại tâm trạng, nhàn nhạt cất lời:
_sao tôi lại ở đây?
_cô quên rồi sao?-chàng trai nhướm mày hỏi cô
_…
_hôm qua, trời mưa, đường rất trơn. Tôi không hiểu sao cô chạy ra đường lao vào xe tôi đang chạy. Cũng may tôi thắng lại kịp thời, nếu không tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa-anh ôn nhu giải thích-tôi xuống xe, thấy cô ngất xỉu nên đưa về đây
Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hôm qua, sau khi rời khỏi Vương thị. Tâm trạng cô không được ổn cho lắm. Nói cô buồn thì cũng không sai. Có người nào khi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm 3 năm đơn phương mà vui sao nổi! Nhưng dù sao, cô từ bỏ cũng tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, có chăng cô cũng chỉ là mình tự đa tình mà thôi! Khẽ thở dài, nỗi đau mà ngày đêm cô gặm nhấm cuối cùng cũng chấm dứt. Nghĩ đến mối tình đơn phương suốt 3 năm qua, nước mắt cô lại rơi. Cô ngước mắt lên trần nhà, gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại,cô khẽ mỉm cười. Có lẽ cô nên rời xa nơi này thôi. Cô đứng dậy, nhưng sức lực còn yếu. Cô lảo đảo tưởng như sắp ngã, chợt rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Thoáng bối dối, cô gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn. Chàng trai này, cô có ấn tượng rất tốt!
_cảm ơn anh-cô mỉm cười nhẹ
Tim ai đó khẽ đập lệch một nhịp khi cô cười. Dù đó chỉ là nụ cười nhẹ, nhưng khi cô cười lại rất đẹp. Anh nhìn kĩ cô gái trước mặt anh, không quá thuần khiết cũng không quá quyến rũ, nhưng cô lại mang vẻ chững chạc của người con gái mới bước ra đời. Mái tóc xoăn bạch kim xoã tung, làn môi mỏng đỏ mọng, đôi mắt xám tro trong veo. Dáng người mảnh khảnh, do hôm qua váy của cô ướt sũng, nên mấy cô hầu đã thay cho cô một bộ váy trắng tinh khiết! Quả thực rất đẹp!
_không có gì! Cô vẫn chưa khoẻ lại, nghỉ ngơi đi. Tối, tôi đưa cô về.
Cô khẽ gật đầu. Không hiểu sao khi nhìn người con trai này, anh ta lại cho cô cảm giác ấm áp, an toàn nhất định
_tôi có việc nên phải ra ngoài! Nếu cô có cần gì, hãy gọi quản gia hoặc người giúp việc, đừng ngại-nói đoạn, anh vơ tay lấy cái áo vest màu xám rồi tiến ra cửa
Thấy anh định ra ngoài, cô hỏi anh:
_nói nãy giờ, tôi chưa biết tên của anh?
_Vương Nguyên
Anh bỏ lại 1 câu rồi ra khỏi phòng. Trước khi anh đi, không quên dặn quản gia chăm sóc cô gái trên lầu giúp anh! Bác quản gia thấy lại nhưng cũng không hỏi. Bởi lẽ từ trước đến nay, có rất nhiều người theo đuổi cậu chủ, nhưng đây là lần đầu tiên bác thấy cậu chủ mang một cô gái về, còn thức trắng đêm để chăm sóc cô ấy nữa. Tuy thắc mắc, nhưng bác biết, nếu cậu chủ có ý định nói với bác, chắc đã nói rồi! Lắc đầu thở dài, bác đi dọn dẹp đồ đạc!
Còn cô, sau khi anh ra ngoài, mắt cô lim dim. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Cùng lúc đó, bên Vương Nguyên cũng đã nhận được thông tin điều tra về Chu Linh An. Theo như kết quả điều tra anh cầm trên tay, cô-Chu Linh An, 19 tuổi, là nhị tiểu thư Chu gia. Tính tình háo sắc,nóng nảy,hay đeo bám Vương thiếu gia Vương Tuấn Khải của Vương thị. Nhưng do anh ta yêu chị gái mình nên xung đột, haiz! Anh tuy nói chuyện với cô được vài câu, nhưng anh thấy cô đâu phải người như vậy! Nếu Vương Tuấn Khải anh ta không giữ cô, thì anh sẽ giữ lấy cô. Lắc đầu xua tan ý nghĩ, anh đang nghĩ cái quái gì thế này! Sao lại muốn giữ 1 cô gái lạ anh mới gặp có 1 lần thế kia. Anh khẽ thở dài, anh đâu biết rằng, từ lúc anh thấy cô cười đến giờ, hình bóng cô đã khắc sâu vào tim anh rồi!

Khi anh trở về nhà trời cũng đã ngả tối. Anh về đến nhà cũng được bác quản gia báo lại là cô đã đi rồi! Anh bước lên phòng, thấy cô có để lại bức thư:
"Vương Nguyên, cảm ơn anh đã cứu tôi. Là tôi nợ anh lần này! Nếu có dịp gặp lại, nhất định tôi sẽ báo đáp anh - Chu Linh An"
Cô đã đi rồi! Khi cô tỉnh dậy đã là xế chiều. Nếu Nguyên về sớm hơn tí nữa, có lẽ anh đã kịp mời cô ở lại dùng bữa! Đúng thật là...
Còn cô, giờ này đã yên vị trên máy bay để đến Việt Nam rồi. Cô có ông nội ở đấy, cô còn có thêm 1 người anh trai nữa. Việt Nam là nơi ông nội gặp bà nội cô, nên khi về già, ông quyết định về Việt Nam ở. Nhưng đáng tiếc, bà nôi cô không còn, nếu không, cả hai người chắc chắn sẽ rất vui. Còn người anh trai của cô, tuy chỉ chung nửa jọt máu, nhưng anh ấy rất thương cô. Anh ấy là con ngoài dã thú của ba cô. Do lớn lên bên nhau từ nhỏ, nên hai anh em cũng rất thân thiết! Bà Diệp-mẹ cô, khi bà còn sống bà cũng rất thương anh trai cô. Ngược lại, anh cô cũng coi bà như mẹ ruột mà cũng hết lòng thương yêu bà! Chỉ tiếc là, mẹ cô đã mất, gia đình không trọn vẹn. Ba cô đi lấy người đàn bà khác dẫn đến tình cha con dạn nứt!
Chẳng mấy chốc ~~~
Tiếng cô tiếp viên vang lên "chuyến bay từ Bắc Kinh <Trung Quốc > đến tp Hồ Chí Minh <Việt Nam> chuẩn bị hạ cánh, xin quí khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn"
Bước từ khoang máy bay ra, là 1 cô gái người Trung Quốc xinh đẹp. Mái tóc bạch kim được buộc cao lên gọn gàng. Chiếc váy màu kem dài đến gối cùng đôi giày adidas càng tạo cho cô vẻ năng động, cá tính...
_tiểu thư, tôi ở đây
Một người đàn ông trung niên vãy tay gọi cô. Nhận ra bác Trương, cô nhanh chạy tới. Bác Trương là tài xế riêng của nội, ngày trước khi ông nội còn ở Trung Quốc, bác làm thư kí của nội. Bây giờ, khi nội về Việt Nam, bác đã xin đi theo chăm sóc cụ già. Do không có con cái, nên bác đã coi thiếu gia và nhị tiểu thư như con của mình.
_bác, chúng ta về thôi
...
_nộiiii!-tiếng gọi của cô vang lên khắp căn biệt thự.
_nhóc con, con còn nhớ người ông này sao?-ông nội cô nửa đùa nửa thật nói
_con nào có-cô cười
Nội ôm cô vào lòng, cô như vỡ oà bởi tình thương của nội. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén, cô đều kể hết cho nội nge. Như nhớ ra điều gì đó, cô hỏi nôi
_nội, anh con đâu?
_nó đi công tác ở Hà Nội, mấy nữa nó xong việc, sẽ về với con-ông hiền từ giải thích về
_Hà Nội?-cô nghi hoặc hỏi
_phải, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Nơi đó rất đẹp- ông xoa đầu cô
_nội, con muốn đi-cô làm nũng
_được rồi, được rồi. Ta sẽ cho con đi
Hai ông cháu cứ nói chuyện như vậy, không khí giữa họ thật ấm áp phần nào cũng giúp cô vơi đi nỗi buồn trong lòng!
Hôm nay, là một ngày thật tuyệt đối với cô...
***
End
***
Phần sau sẽ nói về Khải ca và gia đình Chu Linh An nhé :))

rồi con tim sẽ lại bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ