Cuộc sống của yoongi thực sự rất tẻ nhạt. Cả một ngày dài của gã chỉ có nhâm nhi tách cà phê đen và thưởng thức âm nhạc trên cái máy chạy băng vào ban sáng, cả một buổi trưa chiều chỉ loanh quanh trong căn phòng nhỏ với cái đàn dương cầm. Yoongi yêu âm nhạc, gã có thể cả ngày dài ngồi bên cây dương cầm chơi đi chơi lại vài bản nhạc nổi tiếng, có thể dành cả một buổi sáng để thưởng thức những cuộn băng nhạc từ thế kỉ trước.
Yoongi không thích nghe nhạc bằng những thiết bị hiện đại như qua điện thoại hay máy tính, gã cũng không thích những thể loại nhạc mới như bây giờ. Đơn thuần gã chỉ thích nghe những bản nhạc cổ điển ngọt ngào mà da diết.
Người ta bảo gã điên nhưng gã chẳng thèm quan tâm. Chỉ có người như hắn mới hiểu được sự sâu sắc của những bản nhạc đó, sự mộc mạc của hệ thống loa đài cổ ấy.
Phải là một người am hiểu thì khi bạn nghe những bản nhạc đó bạn sẽ thấy mọi thứ hiện ra trước mắt. Một bản nhạc giao hưởng sẽ tùy vào cảm nhận của người thưởng thức, có thể cùng một bản nhưng người sẽ tạo ra một khung cảnh sống nhộn nhịp vui tươi, người sẽ nghĩ ra một câu chuyện tình yêu đẹp. Đó là những gì yoongi và những người như gã mới có thể hiểu được.
...
Hoseok là một con người luôn tràn đầy năng lượng, nụ cười luôn nở trên môi cậu. Trái ngược hoàn toàn với yoongi, hoseok thích được đi khắp nơi, khám phá điều mới mẻ. Hoseok không phải người rành âm nhạc nhưng những bài hát hiện đại ngày nay lại rất bắt tay với cậu.
Hai người đối lập nhau như cháo trắng và đường - một thứ nhạt phèo và một thứ ngọt sắc. Nhưng bạn đã thử ăn cháo trắng trộn với đường chưa? Nó là sự kết hợp hoàn hảo phải không?
Có người sẽ nói rằng yoongi là một người sâu sắc mà, bạn hãy ăn một thìa cháo trắng đi. Ban đầu bạn thấy nó nhạt nhưng khi chui vào bao tử rồi, trên đầu lưỡi của bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của gạo nếp.
Hai con người ấy đối lập như vậy nhưng khi thành một đôi lại quá đỗi tuyệt vời. Hoseok sẽ được gã cho nghe những bản nhạc mới lạ mà cạua chưa từng nghe qua, sẽ phát hiện thêm nhiều điều kì diệu mang tên "âm nhạc". Yoongi sẽ được cậu đưa tới nhưng địa danh mà anh chưa từng đi tới, thậm chí chưa từng nghe tên, từ đó anh nhận ra ngoài âm nhạc còn có thiên nhiên thật tuyệt vời. Mỗi khi được hoseok đưa đi đến nơi nào đó, yoongi sẽ bật cái băng nhạc của mình lên, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp và một bản nhạc cổ điển. Cách này mới thật mới lạ làm sao, nó thật tuyệt và gã đã tự trách bản thân sao không tìm ra nó sớm hơn thay vì quanh quẩn cả ngày trong nhà như một ông cụ ôm chặt lấy cái đài và cây dương cầm.
Từ ngày gặp hoseok trong một cửa hàng bán băng đĩa mà cậu làm thêm, cuộc đời yoongi đã bước sang một trang mới, tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Họ quen nhau vào một buổi tối muộn, yoongi vừa trở về từ siêu thị và ghé vào cửa hàng để mua một vào cái băng mới, vì cái túi quá nặng, gã vật vã mãi cũng không tài nào xách nó cho tử tế sau khi có thêm một túi đựng đĩa nữa. Đúng khi ấy cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa, hoseok đã ngỏ lời giúp đỡ gã. Tất nhiên yoongi cũng không ngu mà từ chối cậu.
Trên đường trở về nhà, họ đã nói chuyện với nhau về âm nhạc. Ban đầu yoongi hơi thất vọng vì cậu và gã có vẻ không hợp gu của nhau cho lắm, nhưng sau đó một thời gian họ đã hiểu hơn về thể loại yêu thích của người kia và dần trở nên thân thiết. Yoongi nhận ra được điều thú vị của âm nhạc hiện đại và chiếc headphone, hoseok nhận ra sự kì diệu của những bản giao hưởng mà có lẽ cả đời cậu sẽ không hiểu nếu như không quen gã.
Người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", bên nhau lâu rồi tình cảm cũng nảy sinh. Phải mất đến khoảng thời gian là hai tháng thì tiếng lòng của người này người kia mới hiểu. Đó là vào một buổi chiều ảm đạm, yoongi lại ghé vào mua thêm băng đĩa vì những cái cũ có vẻ không còn hay nữa, lúc ấy hoseok đi đổ rác, gã đứng ở quầy thanh toán chợt thấy một quyển sổ đang mở, có vài dòng chữ đang viết dở, yoongi không cố tình nhưng gã không kiềm được đã cầm nó lên đọc.
Và rồi gã sốc đến tận óc khi ba chữ "em yêu yoongi" đập thẳng vào mắt gã, nó nổi bật giữa hàng chữ nguệch ngoạc. Hoseok nhìn thấy cuốn sổ thân yêu của mình nằm yên vị trên tay gã và biểu cảm của yoongi, tim như rớt ra ngoài, chạy lại giựt lại nó.
"Hoseok, sao thế?" tim gã đang đập bùm bụp nhưng vẫn cố tỏ ra thực bình tĩnh, vì gã cũng yêu hoseok...
"Yo-yoongi, anh đọc được cái gì rồi?" hoseok trông hoảng hốt như tên tội phạm bị cảnh sát tóm gáy.
"Gì mà em yêu yoongi đó..." gã nhún vai nhìn hoseok.
"Thôi, đằng nào cũng lỡ. Em yêu anh, Min yoongi."
Thôi xong, tim Yoongi nổ tung luôn rồi. Đôi mắt nhỏ của anh lúc này mở to độ biến, miệng há nhỏ đầy ngạc nhiên.
"Em có nói thật không đấy?..."
Hoseok luyến thắng rằng em có em có , gã chỉ biết bật cười đầy hạnh phúc. Cũng luôn miệng nói anh cũng yêu em .
Vậy đấy, nói yoongi và hoseok giống như cháo trắng và đường cũng chẳng sai tẹo nào.
----
1064w ;;u;; lần đầu type trên điện thoại mà ổn như này và không bị bí bách cộng với dài như vậy. ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
cháo trắng và đường | yoonseok
Fanfictionyoongi như cháo trắng, hoseok như đường, sự kết hợp hoàn hảo.