「oneshot」

223 41 5
                                    

Giọt mưa rơi xuống, chảy dài trên chiếc cửa kính trong suốt, sau đó liền biến mất, một cái biến mất thật kì diệu.

Dẫu vậy, mưa vẫn là thứ mà tôi ghét nhất.

Nhăn mặt rồi cầm cốc cà phê sữa nóng hổi lên đưa gần mũi, tôi hít hít vài cái, để hơi nóng và mùi hương đắng nhưng ngọt ấy làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng mình.

Nam thanh niên ngồi đối diện tôi cười một cái, có vẻ vì dáng vẻ buồn cười hồi nãy của tôi.

Anh nhẹ nhàng chuyển tầm mắt xuống ly cà phê đen của mình, miệng hỏi vu vơ rằng có phải hay không tôi rất là ghét mưa.

Tôi mím môi, sau đó hé môi nhỏ uống một ngụm cà phê, vị đắng của cà phê hòa quyện với vị ngọt của sữa tươi làm tôi thấy thật dễ chịu. Ít nhất là bản thân tôi biết nó luôn dễ chịu hơn vị cà phê đen của anh chàng đối diện rất nhiều. Ngẫm một hồi, tôi cười thật tươi rồi đáp anh bằng một cái gật đầu.

Anh cũng cười thật tươi, khoe nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của bản thân. Ánh mắt từ khi nào đã tập trung nhìn khung cảnh tấp nập ngoài kia qua chiếc cửa kính trong suốt. Tôi nhớ, lúc đó, anh đã vừa nói vừa cười rằng anh thích mưa lắm. Cơ mà tôi nhìn thấy, ánh mắt anh man mác buồn, một nỗi buồn mà tôi nghĩ là tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

Ừm đúng vậy, chính là từng gặp ở đâu đó rồi.

*

Tiếng leng keng của chuông tiệm cà phê vang lên. Làm khuấy động một chút sự im lặng trong quán. Trời nắng nóng đến khó chịu, cái nóng đột ngột vào tháng bảy không phải lúc nào cũng làm người ta cảm thấy vui mừng.

Anh thanh niên hôm bữa lại tới rồi.

Anh vẫn vậy, gọi một ly cà phê đen nóng, sau đó, như một lẽ tự nhiên và thường thấy, kéo chiếc ghế đối diện tôi ngồi xuống.

Tôi cười tươi nhìn anh, bảo đùa hôm nay trời nắng thật, không có mưa rồi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt híp lại, anh cười rồi. Và, tôi muốn nói là tôi phải lòng nụ cười này mất rồi. Nụ cười đặc trưng ấy, sao nhỉ, như sáng chói cả một khung trời, như có thể cùng mặt trời, đúng vậy, cùng mặt trời đua nhau rằng ai sẽ sáng hơn cả, ai sẽ đem lại cái nắng ấm áp này cho Trái Đất vậy.

Suy nghĩ này rõ ràng thật rất trẻ con, tôi bất giác mỉm cười trong lòng. Sau đó liền gạt phăng cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, thêm một ngụm cà phê sữa, tôi vô thức đem đôi mắt mình đặt vào anh chàng ngồi đối diện. Ánh mắt anh mê man nhìn tôi, như muốn nói một điều gì đó, một điều mà anh chôn vùi trong lòng. Tôi thẫn thờ cả người, đối diện với anh, khóe miệng tôi lại không tự chủ kéo lên thành nửa vòng bán nguyệt tiêu chuẩn.

Đột nhiên anh chồm người về phía tôi, ngón tay thon dài lưu loát quệt đi mất phần sữa còn dính ở mép. Tôi đờ người, cảm giác ấm nóng vẫn còn bên khóe miệng, và không biết từ khi nào đôi mắt mình đã tập trung nhìn vào đôi môi của anh.

Giọng nói anh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Với giọng nói như đang nói chuyện với một đứa con nít, anh bảo tôi khi nãy y như con mèo ăn xong mà không chịu chùi mép vậy: đáng yêu và có chút lười biếng, anh cười.

mưa, cà phê và anh | kth ✗ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ