Chương 43

168 6 0
                                    

Myungsoo im lặng, chỉ chậm rãi đứng dậy, khóe môi dần nhướn lên nhưng rồi nụ cười lại đông cứng. Một lúc sau, hàng mi anh hạ xuống che khuất tầm nhìn, lặng lẽ ra ngoài, sống lưng ưỡn thẳng.

Hyomin cuống quýt nhìn Jiyeon, bảo:

"Park Jiyeon! Cậu điên rồi hả? Cậu nói những lời làm tổn thương người khác quá!" Nói rồi đuổi theo Myungsoo. Sunggyu vỗ nhẹ lên vai Jiyeon, thở dài một tiếng rồi cũng theo sau. Chỉ còn lại Jiyeon đứng đờ tại chỗ, thẫn thờ nhìn theo bóng từng người một khuất dần sau cửa. Cô cảm giác cơ thể mình từ trong ra ngoài đều bị rút cạn sạch, chân mềm nhũn không đỡ được trọng lượng cơ thể nữa, chỉ dựa vào tường từ từ quỳ xuống, đồng thời tự hỏi, chuyện gì thế này? Cô đã bị gì thế này?

"Jiyeon..." Woohyun đưa tay ra đỡ lấy cô.

"Tránh ra." Cô nói, cúi đầu ôm chặt vai mình, "Đi hết đi, dẫn Ella của anh đi ngay."

Từ đó về sau, Ella không còn xuất hiện. Woohyun vẫn chạy đi chạy về, bất chấp Jiyeon phớt lờ anh, bất chấp cô đối xử thế nào. Có lúc không có chuyện gì để làm, anh cũng đến thường xuyên, ngồi một bên lẳng lặng ngắm cô chăm sóc anh trai. Ca phẫu thuật của Hyojoon chỉ là ca mổ nhỏ nên được ra viện nhanh chóng, Woohyun đến đón họ rồi dìu Hyojoon xuống lầu.

Và ngày phép của Jiyeon cũng hết, thực sự không thể xin nghỉ được nữa nên cô đành đi làm trở lại. Nara đã muốn về nhà từ lâu, thấy Hyojoon xuất viện rồi thì càng nằng nặc đòi về. Bà Park không nỡ để con trai chịu khổ ngay sau khi mổ xong, cứ cố níu kéo hết ngày này qua ngày khác. Jiyeon thấy cứ vậy mãi cũng chẳng phải cách, bèn bảo một mình Nara về trước, đợi anh trai lành vết mổ rồi về sau. Nara không có ý kiến gì, bà Park tuy không vui lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Nara lúc đến không có hành lý gì nhiều, lúc về lại lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, Jiyeon và Woohyun mới miễn cưỡng đưa đồ đạc đến ga tàu. Lúc về nhà trời đã tối, Jiyeon vẫn lừ đừ, suốt đoạn đường không nói gì. Woohyun nhìn cô mấy lần, có vẻ muốn nói gì đó nhưng vẫn không thốt ra câu nào, cuối cùng cũng chẳng dám mở miệng.

Về đến nhà, bà Park hỏi: "Tiễn Nara rồi à?"

Jiyeon im lặng gật đầu, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng Nara từng ở, đó vốn là phòng của cô, lúc Nara ở đây đều để cô ta ngủ, mẹ và anh thì ở phòng Hyomin, bây giờ Nara đi rồi, Jiyeon muốn để anh và mẹ đổi sang phòng này, dù sao cứ nhờ phòng Hyomin mãi cũng không ổn.

Đang lúc trải ra giường thì Woohyun đẩy cửa vào. Jiyeon mặc kệ anh, vẫn tiếp tục bận rộn. Woohyun lặng lẽ đứng một lúc rồi đột ngột bước đến ôm lấy Jiyeon. Cô cắn môi, cựa quậy để thoát ra, nhưng thái độ của Woohyun rất kiên quyết, bất chấp cô vật lộn thế nào cũng không buông tay, chỉ ôm cô chặt hơn nữa.

Anh ôm lấy cô thật chặt, dúi đầu cô vào ngực mình và đặt cằm lên đầu cô, miệng khẽ lẩm bẩm gọi:

"Jiyeon, Jiyeon..." Giọng anh dịu dàng và bi thương, "Đừng giận nữa, được không? Chúng ta rõ ràng là yêu nhau, tại sao lại cứ làm tổn thương nhau? Chúng ta bị sao thế này? Đã yêu bao lâu rồi, đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, tại sao hạnh phúc đang ở trước mắt mà em lại định từ bỏ? Em không yêu anh nữa ư? Anh là Nam Woohyun, Nam Woohyun của em đây mà!"

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ