[Chap 45]

2K 95 2
                                    

  Sau một ngày dài thật dài đối với Cự Giải với biết bao nhiêu công việc bị hắn sai vặt, cuối cùng thì cô cũng được đặt lưng xuống chiếc ghế tựa. Cô khẽ vươn vai với vẻ mệt mỏi và đôi mắt lim dim ngủ thì bất ngờ Thiên Yết mở cửa phòng và bước vào với vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc. Giải vội đứng dậy và đến đỡ Yết vào giường thì anh hất cô ra và nói:
- Tôi không sao. Cô không phải quan tâm đến cô như thế đâu.
- Sao lại không? Cậu đang bị thương mà! Phải chăm sóc tận tình chứ!
Cự Giải nói với khuôn mặt dịu dàng và ngang bướng khiến Thiên Yết im lặng quan sát... Cự Giải vẫn thế... cho dù anh có hành hạ cô thế nào... Nhưng bất chợt, một cái gì đó chạy ngang qua trong trí nhớ của anh... trên sân thượng... hai người nói chuyện rất vui vẻ...Bất ngờ, anh nhìn Giải với ánh mắt lạnh và sắc:
- Giờ cô có thể về rồi đó. Bảo cái tên đi cùng đón cô về đi!
- Ý cậu nói là Kaina à?
Cự Giải nói còn Thiên Yết thì có vẻ làm lơ đi:
- Sao cũng được...
- Nhưng... còn cậu thì sao?
- Tôi đã nói là đừng lo cho tôi nữa. Về đi!
Thiên Yết nói như vẻ ra lệnh rồi nằm bịch xuống gường. Giải Giải chỉ biết đứng nhìn Yết và cúi gầm mặt xuống...
- Yết...
- Gì nữa?
Thiên Yết nói với vẻ khó chịu rồi quay mặt đi. Hành động đó là sao chứ? Cự Giải bất ngờ cảm thấy tim mình như nhói lên từng hồi...
- "Cậu ấy... căm ghét mình đến thế sao?"
- Mình... mình... y... ye...
Một câu nói dang dở... nhưng cũng đủ để anh hiểu hết nghĩa của nó... Còn Cự Giải, hình ảnh của Thiên Yết hiện ra mờ ảo trước mắt cô... qua làn nước mắt rơi... Cô cố không cho những tiếng nấc nhẹ có thể thoát ra... nhưng dường như không được... Đột nhiên, cô chạy ra ngoài để lại Thiên Yết hơi bất ngờ... Anh khẽ ngồi dậy nhìn theo bóng cô khuất sau các dãy phòng mà cảm thấy đau khổ... Một chút cảm giác hối hận thoáng qua nhưng anh cố gạt nó đi. Bất ngờ, bên ngoài cửa sổ làm anh chú ý... những hạt mưa đã lất phất rơi... như làm mờ đi cảnh vật...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Này! Cậu làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra!
- Cậu làm ơn đừng có nói này nói nọ nữa được không? Đi đi rồi sẽ biết!
Akagi kéo đi một cách vội vã khiến anh chàng này chẳng hiểu gì cả nhưng vì tính tò mò nên mới.... Bất chợt, bước chân bỗng khựng lại... Trước mặt anh... là người đó(Ai z?)... và hình như cô ấy cũng bất ngờ khi thấy anh...
- Thế này là thế nào?
Sư Tử bỗng nổi cáu và đang định bỏ đi thì bị Akagi kéo lại và nói:
- Làm rõ chuyện này đi! Ít nhất thì hai người cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ!
- Tôi không có gì để nói với con nhỏ đó nữa, cậu hiểu không?
nói rồi hất Akagi ra và cứ thế mà bước đi. Bất ngờ, Akagi la lên:
- Cậu sợ à! Sợ phải đối diện với sự thật sao?
- Cậu nói cái gì hả?
Sư Tử bỗng quay phắt lại và nắm lấy cổ áo của anh bạn đó. Đôi mắt như rực lửa lên...
- Cậu là đồ hèn... Yêu mà không dám thì làm được trò trống gì chứ?
- Cậu...
Nói rồi, Sư Tử bất ngờ bỏ anh xuống... Thế rồi, đôi mắt ấy lại len lén quay qua nhìn Bạch Dương trong khi cô vẫn đứng như trời trồng. Akagi vừa sửa lại cổ áo vừa nói với hai người:
- Các cậu liệu mà tự tình đi. Mình đi đây!
Nói rồi, Akagi quay lưng bước đi để lại Dương ở đó và... ngại ngùng...
- Cậu... không sao chứ?
Bạch Dương cố gắng lấy hết can đảm và hỏi mở lời còn Sư thì không thèm nhìn vào mặt cô và trả lời:
- Vẫn còn nguyên vẹn là được rồi!
- Cậu... có buồn không?
- Mắc mớ gì phải buồn chứ? Còn nhiều thứ để sống lắm...
- Mình xin lỗi...
- Cái gì?
- XIN LỖI!
- Nè! Không cần phải hét to như vậy đâu. Trước sau gì cậu cũng phải nói thôi!
- CẬU... à... cậu... và mình... mình và cậu... ừm...
- Cái gì mà vòng vo thế? Đúng là...
- Mình... Aish thôi vậy... khó nói quá!
- Nè! Cậu định đi đâu thế. Chúng ta chưa nói xong mà!
- Vậy cậu muốn mình nói gì?
- Mình xin lỗi. Hãy tha lỗi cho mình nha!. Nói vậy đi rồi có lẽ mình sẽ xem xét lại!
- Cái gì? Không bao giờ...
- Nếu vậy thì thôi. Mình đi đây!
- Khoan. Mình xin... lỗi... Hãy... hãy... tha... AAAAAAAAAAAAAAA. Không nói nữa đâu, thà để cậu giận còn hơn.
- Hey. Nói là làm à? Bạch Dương, cậu đứng lại đó cho mình!
Sư Tử vội vã chạy theo cô nàng Cừu Con đang giận dỗi. Anh bỗng nắm tay cô và giữ lại:
- Này! Ít nhất thì cũng phải xin lỗi đàng hoàng chứ!
- Mình rất muốn nhưng cậu có cho đâu!- Bạch Dương cãi lại.
- Thôi được rồi, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng...
- Nhưng sao?
Bạch Dương nói với vẻ mặt ngây ngô còn chỉ mỉm cười nham hiểm... Bô mặt này làm Cừu có cảm giác không hay chút nào... Bất ngờ, Sư Tử kéo lấy Bạch Dương vào lòng và... hôn cô một cái . Bạch Dương mở to mắt... kinh hoàng và bất động. Ngay sau đó, cô vội vàng thoát ra nhưng không được... nụ hôn đó... nụ hôn đầu của cô... Hắn dám cướp mất ngay trong lúc này sao? Cuối cùng, cũng chịu bỏ Cừu ra. Cô vội vã đỏ mặt và hét lên:
- Cậu muốn chết à? Sao dám...
- Hehe. Coi như là chúng ta huề vốn. Cộng nhận nụ hôn của cậu cũng đâu có tệ...
- Cậu... đồ... đồ...
Bạch Dương ức chế đến nỗi không nói được. Cô thầm nghĩ:
- "Dám nói nụ hôn của mình tệ sao? Cậu tới số rồi đó"
Trong khi cặp tình nhân hạnh phúc này đang cãi nhau thì từ xa... một bóng người đứng sau bụi cây... đã chứng kiến tất cả... anh chỉ cúi đầu rồi mỉm cười và nói...
- Chúc cậu hạnh phúc...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- " Câu nói đó... là thật sao? Cậu ấy thích Kết sao? Không thể được... không thể nào như thế... Ma Kết là của mình... cô ấy không có quyền gì... Ma Kết... Tại sao mình và cậu lại thành ra như thế này?... chẳng lẽ yêu cậu lại là một cái tội hay sao? Nếu đó là một cái tội... mình sẵn sàng chịu hình phạt... còn hơn là để mất cậu..."
- SONG NGƯ!
Một tiếng hét inh ỏi vang lên nhưng cô chẳng còn tâm trí nào nữa... Đầu óc cô cứ bay đi tận đâu mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Cô chỉ cảm nhận một vòng tay mạnh mẽ của ai đó ôm nhẹ ngang eo rồi kéo cô ngã xuống đất. Kế đến là tiếng mắng chửi của một ai đó:
- Đi đường mà không để ý à?
Đôi mắt xanh từ từ mở ra trong thế giới hiện thực. Cô khẽ cất giọng yếu ớt:
- Khuôn mặt này... giọng nói này... là của cậu ấy sao?
Trước mắt cô, hình ảnh của Ma Kết hiện ra mờ dần... Anh đang lo lắng... Điều đó thể hiện qua từng nét mặt và đôi mắt... Anh khẽ lên tiếng:
- Song Ngư! Cậu không sao chứ? Ngư à?
- Kết... là cậu sao?
- Cậu làm sao qua đường mà không để ý gì hết. Suýt nữa thì...
Ma Kết nhẹ nhàng nâng đầu Ngư dậy còn cô thì bật khóc rồi gục đầu vào lòng anh:
- Sao giờ cậu mới đến hả? Cậu thật đáng ghét đó! Mình ghét cậu!
- Ừ... mình biết... mình xin lỗi... chỉ cần cậu không sao là được rồi!
- Hức... hức...
Song Ngư vẫn tiếp tục khóc... mặc dù cô không hiểu tại sao...  

12 Chòm Sao và Ngôi Trường Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ