Yoongi có một cậu em trai hàng xóm - Jung Hoseok. Yoongi cực kỳ không thích điều này. Hoseok rất ngốc, lại cứ bám theo Yoongi suốt nên ngày nào anh cũng phải dẫn một cậu nhóc tò tò theo sau. Mỗi lúc đi đá bóng với lũ bạn trong xóm hay mỗi ngày đi học đều có mặt của Hoseok.
Yoongi 7 tuổi, Hoseok 6 tuổi..
Vào một ngày nọ, anh và cậu đang trên đường đi học về, trời bỗng đổ mưa. Gió thổi làm đôi mắt cậu khô khốc, chốc lát lại run lên vì lạnh. Yoongi đi phía trước, chẳng ngó ngàng gì đến cậu bé mặc dù trời đang mưa rất to, Yoongi cảm thấy Hoseok thật phiền toái. Thế nhưng Hoseok ngốc ấy một lời trách móc còn chẳng buông ra, ngược lại còn cố nhướn thân người bé nhỏ lên che cho Yoongi, miệng liên tục nói.
- Anh Yoongi có bị ướt không? Có lạnh không? Để Hoseok che mưa cho anh.
Cậu bé luôn mồm nói, giơ bàn tay nhỏ xíu để lên đầu cố ngăn không cho những giọt nước rơi vào đầu Yoongi. Đột nhiên Yoongi cảm thấy có lỗi một chút, liền kiếm một chỗ đứng vào trú mưa rồi dùng chiếc khăn trong túi lau nước bám trên người cho Hoseok. Anh nhận thấy da cậu bé lạnh ngắt, người run lên bần bật vì lạnh. Yoongi bất chợt bối rối, không còn cách nào khác đành ôm nhóc con Hoseok vào lòng.
- Em đã đỡ lạnh chưa?
Hoseok yên vị trong lòng Yoongi, cười híp cả mắt.
- Dạ chưa, anh Yoongi ôm em tiếp đi. Anh Yoongi ôm ấm lắm.
Yoongi thầm rủa trong lòng, Hoseok đúng là con nít quỷ.
Kể từ ngày mưa hôm ấy, Yoongi cũng không còn ác cảm lắm với Hoseok. Anh vui vẻ để cậu đi theo mình nhưng lại chẳng quan tâm gì lắm, cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hoseok thì vô tư vô lo, được đi theo Yoongi là hớn ha hớn hở như trẻ lên ba được quà. Nhiều lúc Yoongi thắc mắc tại sao Hoseok lại thích đi với mình đến như vậy, nhưng đến bây giờ câu trả lời vẫn còn là một ẩn số.
Yoongi 13 tuổi, Hoseok 12 tuổi..
Gia đình Hoseok đã đi lên thành phố công tác một tuần lễ rồi, mang theo cả Hoseok đi. Yoongi nhẹ nhõm vì không còn một cục nợ cứ luôn bám lấy mình, nhưng được vài ba ngày thì đâm ra bứt rứt khó chịu. Những lúc đi học không có một cậu nhóc theo sau làm đủ trò khiến Yoongi cảm thấy thiếu và trống vắng. Kể từ lúc nào mà cậu nhóc Jung Hoseok ấy lại làm Yoongi nhớ nhung như vậy? Đập tay lên trán xua tan đi những suy nghĩ mông lung của mình, Yoongi tiếp tục bước đi trên con đường vắng.
Vừa đi đá bóng với bọn bạn chung xóm xong, Yoongi trở về nhà. Áo anh có những mảng ướt nhỏ, mái tóc bết dính lại rũ xuống trán vì mồ hôi. Đang lủi thủi vào nhà chuẩn bị đi tắm thì Hoseok từ đâu chạy tới ôm Yoongi.
- Yoongi à, em nhớ anh quá chừng. Em có quà cho anh nè.
Yoongi nhìn thằng bé đang ôm mình mà hơi chau mày lại, ngoài mặt thì như vậy nhưng bên trong lại dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Vui mừng chăng?