Lúc Đoàn Nghi Ân rời khỏi công ty đã là quá nửa đêm. Cuộc họp kéo dài cùng những vấn đề phát sinh trong bản kế hoạch thi công đã như rút cạn toàn bộ sinh lực , anh trở về nhà với gương mặt phờ phạt và mệt mỏi.
Về đến nhà đã là hai giờ hơn. Anh thở dài , hữu ý ngước mắt nhìn lên trên tầng , lòng thầm phỏng đoán , Phác Chân Vinh có lẽ đã ngủ rồi.
Đi ngang bếp , anh tiện thể ngó mắt vào xem. Trên chiếc bàn tròn bày biện vài món ăn đẹp mắt , đều là những thứ anh thích cả. Tất cả đã nguội lạnh , có vẻ như chưa từng được chạm qua. Anh vặt một quả nho cho vào miệng rồi xách cặp đi lên trên tầng.
Phòng ngủ rộng lớn không một bóng người. Anh nhíu mày , không khỏi lo âu. Chân Vinh chưa ngủ hay sao ? Cậu ấy đã đi đâu chứ ? Gian tắm tối đèn , có vẻ cậu không có ở bên trong. Nghi Ân nới lỏng caravat , xoay người đi ra ngoài. Qua được một nữa cầu thang , anh nghe loáng thoáng tiếng ồn phát ra từ một căn phòng vẫn còn bật đèn sáng rõ. Nghi Ân không chút do dự , hướng mũi chân về hướng phòng khách.
Điều hoà vẫn bật , ti vi chưa tắt , chiếc điều khiển nằm lăn lóc dưới nền sàn gỗ. Trên ghế dài , một con sâu lười biếng nằm rút đầu vào chăn , hít thở đều đều. Anh nhíu mày , khuỵ chân ngồi xuống cạnh cậu , vuốt ve mái tóc nâu kia: “ Tiểu Vinh "
Không có tiếng trả lời.
Nghi Ân lay nhẹ đôi vai gầy: " Tiểu Vinh ”
Chân Vinh cau mày , vô thức đẩy tay anh ra. Cậu trở mình , quay lưng về phía anh, khó chịu làu bàu vài câu trong miệng , mảnh chăn choàng vai rơi xuống đất. Nghi Ân bất lực vỗ trán , nhặt điều khiển tắt ti vi rồi xoắn tay áo lên , bế cậu lúc này đã mềm oặt trở về phòng.
Anh đặt cậu lên giường , kéo chăn lên cao quá cổ , thật là muốn mắng cho một trận vì chểnh mảng sức khoẻ bản thân , thế nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cậu lúc này , anh đành nuốt trôi mọi lời trách mắng , cúi xuống , đặt lên tay cậu một nụ hôn dịu ngọt.
Kim đồng hồ đã vuợt quá số ba , anh tư lự một chút, định đến phòng làm việc giải quyết nốt núi giấy tờ còn tồn đọng. Vừa mới đi được một bước , vạt áo đã bị giữ chặt. Tay Chân Vinh thò ra khỏi chăn , nắm lấy anh trong cơn vô thức , cố nói bằng chất giọng lè nhè ngáy ngủ: “ Nghi Ân ”
Anh xoay người lại , nắm lấy tay cậu đặt vào trong chăn , đứng bất động mỉm cười ngây ngốc , ghi ghi nhớ nhớ từng đường nét thanh tú trên gương mặt xinh xắn của một thiên thần đang yên lành trong giấc mơ đêm.
Ngoài trời gió trở to , một làn sấm rạch ngang bầu không đen kịt kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái hiên. Chân Vinh trở người , nhíu mày , tựa hồ ngủ không yên. Nghi Ân thoáng chút trầm mặc rồi cúi đầu thở dài , chui vào trong chăn , ôm chặt Chân Vinh vào lòng. Cậu vô thức vòng tay qua eo anh , như có như không nở một nụ cười.
Nghi Ân mỉm cười , đặt lên tóc cậu một nụ hôn: “ Ngủ ngon nhé , Tiểu Vinh ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản văn ] MarkJin: Sweet night
FanfictionCast Đoàn Nghi Ân ( Anh ) Phác Chân Vinh ( Cậu ) Lần đầu tiên tớ viết về couple mới tớ đang ship điên đảo. Mong là được ủng hộ a~