-

649 60 19
                                    


Yoongi chuẩn bị có một cuộc gặp gỡ với một đối tác từ tập đoàn Kim thị để bàn chuyện làm ăn có liên quan đến công ty của anh. Mong rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp; công ty Aedes đang trên đà sụp đổ nên phải bán đi cả tòa cao ốc và nhiệm vụ của anh là không được để thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Tập đoàn Kim thị đã nhắn với anh rằng người của họ sẽ đến gặp anh vào khoảng tầm hơn 11 giờ.

Yoongi đứng đợi ở cạnh đài phun nước tại trung tâm thành phố, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn thực sự, một phần cũng là do sự ồn ào náo nhiệt của những người dân với cái trò tung đồng xu và cầu nguyện nơi đây. Vì là một người rất coi trọng giờ giấc công việc, Yoongi đã quyết định đến sớm hơn một chút, nhưng đã 25 phút trôi qua – tức là 10 phút kể từ giờ hẹn của họ – và anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Yoongi liếc nhìn cái đồng hồ khoảng lần thứ mấy trăm gì đó và thở dài. Có lẽ một chút cà phê sẽ khiến tâm trạng anh khá hơn.

"Xin chào?" một giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo vang lên từ phía bên phải của anh. Yoongi nhanh chóng nhìn sang để đảm bảo rằng người nọ vừa bắt chuyện với mình. "Anh là Yoongi phải không?" người đó hỏi, và Yoongi nghĩ thầm đây chắc hẳn là người mà Kim thị gửi đến.

Yoongi bắt tay đối phương, tuy rằng anh không muốn soi mói về thói quen (bất lịch sự) của người nọ, nhưng cậu ta đã gọi thẳng tên của anh đấy. Dù sao thì đây mới chỉ là lần đầu tiên họ gặp mặt thôi mà.

"Tôi là Jeongguk," chàng trai giới thiệu bản thân. Dựa vào sự phán đoán của Yoongi thì anh có thể nói rằng cậu ta đang lo lắng. Trông cậu có vẻ còn nhỏ, nên lo lắng là chuyện đương nhiên. Cái làm Yoongi ngạc nhiên là tập đoàn Kim thị lại gửi đến một chàng trai trẻ tuổi thế này, cứ như cậu ta vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thôi vậy. Nhưng dù sao Kim thị cũng nổi tiếng là rất chuyên nghiệp trong chuyện làm ăn, nên anh cũng yên tâm phần nào.

Kể cả vậy, Yoongi vẫn không ngăn được mình cười cợt bên trong thâm tâm, đặc biệt là khi Jeongguk nhìn anh một cách ngượng ngùng: "Trông anh lớn tuổi hơn em tưởng đấy."

Yoongi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn chăm chăm vào người đối diện, hơi ngạc nhiên về thái độ thiếu chuyên nghiệp của cậu. Ai lại đi nói thế cơ chứ? "Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Jeongguk chớp mắt. "Uhm, vậy anh muốn đi đâu trước?"

"Có một quán cafe ở gần đây phải không? Tôi biết một chỗ mà chúng ta sẽ không bị làm phiền."

Jeongguk gật đầu và đi theo Yoongi trong im lặng. Yoongi không phiền về điều đó, anh còn mừng thầm vì bầu không khí không đến nỗi quá khó xử.

Quán cafe yêu thích của Yoongi nằm trong một con ngõ nhỏ, trông có vẻ ẩn dật và cách biệt với thế giới bên ngoài, không gian thực yên tĩnh và màu sắc trang trí bên ngoài rất dịu nhẹ. Quán có mùi hương ngọt ngào của cafe và thơm nức của bánh mì nướng, nhân viên thì luôn thân thiện và hiếu khách có chừng mực. Khi Yoongi bước vào, anh khẽ hít sâu để thưởng thức hương thơm đặc trưng của nơi đây. Anh nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc, thật may là nó còn trống. Phía sau của quán, ở đó bạn sẽ cảm thấy thật yên tĩnh, tuy chỉ có một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế nhưng lại gần sát ngay cửa sổ, khiến bạn có thể nhìn thấy một vườn hoa nho nhỏ xinh đẹp bên ngoài.

 trans| this was better ; kookgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ