Chương 7: Không muốn rời xa... nhưng vẫn phải rời xa

917 79 22
                                    



"Gia Mẫn! Đệ đừng nói là... đệ và Tịnh Y... hai người là..."- Lan Nhi mặt mày xám xịt nhìn chằm chằm em mình

"Đệ... cũng không biết nữa"- Savo chỉ biết thở dài, cúi mặt xuống đất cười khổ.

"Đệ và Tịnh Y nếu là kết bằng hữu thì còn có thể. Nhưng nếu là tình cảm nam nữ thì không được. Đệ đâu phải nam nhân, đệ không thể để lộ điều đó!"- Lan Nhi lay mạnh hai vai của Savo, mong muốn em mình có thể bừng tỉnh.

"Được rồi... đệ sẽ chú ý!"- Savo nói xong tiếp tục nằm lên giường, chùm chăn kín đầu. Lan Nhi thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa.

Savo cảm thấy vô cùng khó nghĩ, cô chẳng hiểu những cảm xúc đang chất chứa trong tim mình là gì, cô chẳng thể hiểu nổi. Thế là yêu ư? Yêu với thân phận này sao? Đừng có đùa...

Cùng lúc đó, ở biệt viện phía đông cũng đang có một người tâm trạng rối rắm y như vậy. Cả ngày luẩn quẩn trong phòng khiến nàng cảm thấy bí bách, khó chịu. Nàng đang muốn tìm cho mình một câu trả lời sắc đáng cho câu chuyện nàng suy nghĩ suốt từ đêm qua tới giờ.

Dường như căn phòng nhỏ không thể chất chứa một nỗi ưu phiền to lớn như thế, Tịnh Y mở toang cửa phòng, định đi ra ngoài dạo một lát. Cửa phòng vừa mở, khí lạnh lập tức tràn vào như một đàn chim háu đói nhìn thấy đồ ăn. Bị cái lạnh tập kích bất ngờ, Tịnh Y khẽ rùng mình một cái. Nàng bước vội ra ngoài rồi đóng cửa lại để khí lạnh không vào trong.

Tịnh Y thở ra khói trắng, dảo bước đi về phía con suối nhỏ đằng sau biệt viện. Bất chợt, nàng nhìn thấy phiến đá quen thuộc, khiến trong đầu nàng lại tràn ngập hình ảnh một gương mặt ngơ ngác đứng lặng người ngắm nhìn nàng. Người này quả thực có chút ngốc nghếch, nhưng lại rất thật thà trả lời những câu hỏi của nàng, khiến nàng vô cùng cảm mến.

Chớp mắt một cái hình ảnh kia liền biến mất. Phiến đá lạnh lẽo vẫn nằm yên ở đó mà chẳng thấy người đâu nữa. Tịnh Y có chút mất hứng, tiếp tục bước đi. Nàng lại cảm thấy mình thật ngây thơ, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, người ta chắc gì đã thật lòng với nàng? Chắc gì đã có thứ tình cảm giống như nàng đang có? Càng nghĩ, những hình ảnh đêm hôm đó càng trở nên rõ nét khiến Tịnh Y cơ hồ muốn khóc, nàng vội nhìn lên bầu trời cao để nước mắt không rơi ra.....

Bầu trời... Quả thật xám xịt như tâm trạng của nàng.

Đến khi Tịnh Y quay trở lại phòng thì cũng là gần trưa, nàng thấy một ông lão già cả ngồi đợi trước cửa phòng mình.

"Bá Bá có chuyện gì thế ạ?"- Tịnh Y rất lễ phép hỏi thăm như những gì đã làm khi còn ở quê

"A. Cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Ta định nói với ngươi một chút chuyện mà thôi, nói xong sẽ đi ngay."- Bác Trần nói xong ho khan một tiếng. Tịnh Y thấy vậy vội mời Bác Trần vào trong phòng

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ