Giây phút đáng sợ nhất trong cuộc đời của Jungkook đang đến gần, nhưng nó cũng tràn ngập sự hào hứng. Cha mẹ của cậu cuối cùng cũng cho phép cậu được lựa chọn sở thích của mình một cách nghiêm túc. Nếu như có điều gì đó chiếm tình cảm của cậu một phần ngang với tình gia đình, thì đó chính là hội họa. Cậu coi nó như thể là một món báu vật vô giá. Cha mẹ lại không hề muốn cậu đặt quá nhiều tâm tư vào nó. Họ luôn luôn nói rằng cậu chỉ nên xem nó như một loại sở thích, và cậu nên tập trung nhiều hơn vào việc học hành và tìm cho riêng mình một công việc thích hợp. Họ muốn cậu hãy theo nghiệp của gia đình và nhận quyền điều hành công ty của cha cậu. Nhưng dù cho bao nhiêu lần họ gắng khuyên bảo những điều đó, cậu cũng chỉ khước từ nó và cảm thấy bất mãn. Cậu không muốn cứ thế vứt đi những điều cậu yêu quý sang một bên và làm một điều gì đó khác mà cậu luôn thấy thật chán nản. Cậu không muốn nhận lấy công việc từ tay cha mình thật nhẹ nhàng, bởi cậu tôn trọng nghề nghiệp và những sự lựa chọn của cậu, nhưng cậu không muốn lãng phí cuộc đời mình vào việc làm quần quật nhiều năm liền mà không hề cảm thấy vui vẻ. Cậu chỉ sống duy nhất được một lần và chỉ có duy nhất một con đường để tận hưởng cuộc sống này trọn vẹn nhất. Sau một thời gian, cậu cuối cùng cũng quyết định sẽ thuyết phục nhị vị phụ hyunh của mình để cậu học và lao động cho điều mà cậu yêu nhất: hội họa. Nếu như có thể, chắc cậu sẽ kết hôn với nó luôn. Nhưng tất nhiên là điều đó là bất khả thi. Khi mà cậu còn là một đứa trẻ, cậu luôn có một ước mơ sẽ được đứng ở nơi thánh đường chờ đợi nàng dâu của mình, đó là một bức tranh, bước về phía cậu. Cậu sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh đó. Nó khiến cho cậu cười tươi rạng rỡ, và cậu biết cậu sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Rồi mỗi khi cậu tỉnh giấc, sự buồn rầu ngập tràn tâm hồn cậu vì nó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. "Mày phải đi chuẩn bị mọi thứ thôi, Jungkook. Mày không thể nào cưới tác phẩm nghệ thuật đó được".
Trường Đại học này thật quá lớn, cậu thầm nghĩ. Cậu đang cực kỳ bận rộn với việc nhìn ngó xung quanh trong sự ngạc nhiên và không hề để ý đến việc cậu đã va vào một bức tượng và nó gật như đã vỡ ra khi nó rơi xuống đất. Cậu nhận được về mình những ánh nhìn chằm chằm và những cái liếc ngang liếc dọc, và một vài kẻ trong số họ thậm chí còn trừng mắt nhìn cậu. Đôi má của cậu ửng lên một màu hồng vì sự xấu hổ và cậu nhanh chóng nhặt bức tượng nên và đặt nó về lại vị trí ban đầu.
"Mẹ chưa từng thấy ai vụng về như con đâu", tiếng khúc khích của mẹ cậu vang lên và cậu bật cười, làm tan biến đi những sự xấu hổ ban nãy. Cả hai bước tới chiếc bàn giấy để hoàn thành đơn đăng ký của cậu.
"Cậu có một bảng điểm loại giỏi đấy", người phụ nữ trực ở chiếc bàn nhận xét đầy ngạc nhiên khi cô ta lướt qua những tờ giấy mang thông tin của cậu. Cậu đã cố để bỏ qua sự xu nịnh đó, nhưng người mẹ đang tự hào kế bên cậu đây, bà ấy không muốn để chuyện đó lắng xuống.
"Giỏi nhất lớp đấy", mẹ cậu nói đầy tự hào với chiếc cằm hất lên cao. "Thật ra là tốt nhất trường luôn ấy". Jungkook chỉ biết đảo mắt và tặng cho người mẹ mình một cái liếc xéo.
"Mẹ à, làm ơn đi", cậu lầm bẩm, nhưng bà ấy chỉ khúc khích cười và tinh nghịch hyunhs nhẹ khủy tay vào cậu.
"Thôi nào con yêu. Nếu như con không muốn tự tâng bốc bản thân thì nó sẽ là việc mẹ nên làm. Mẹ cần phải thật tự hào mà khoe khoang về con trai mình chứ". Cậu đảo mắt mình về phía bà một lần nữa, nhưng vẫn cứ đỏ mặt. Khi cậu nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta chỉ nở nụ cười thật lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| Man In Love #1 |VKook|
FanfictionJungkook vừa mới bước vào được cánh cổng trường Đại học. Cậu muốn tài năng và sở thích của mình được tận dụng nên đã quyết định sẽ đến học tại một ngôi trường đặc biệt, nơi mà bạn có thể vào nếu như có năng lực. Ở ngôi trường Đại học mới này, có một...