Giữa không gian náo nhiệt bên ngoài, góc phòng trên tầng lại yên ắng đến kỳ lạ. Vòng tay nhìn chăm chú từng giọt cà phê đen rơi xuống sóng sánh, đã hơn nửa tiếng trôi qua, và đây là cách anh giết thời gian. Cậu nhất định tới, mà không, tuyệt đối phải tới, nếu không, tính mạng của cậu, anh không thể bảo đảm.
Hai thanh katana kia, Key chắc chắn là người giữ, anh biết hắn ta rất hận mình, cơ hội ngay trước mắt nào dễ bỏ lỡ được. Cúi đầu ngáp dài một hơi, cả đêm hôm qua không thể ngủ được, độc tố lại tái phác, càng lúc càng nghiêm trọng. Mệt mỏi nhắm mắt một chút, tựa đầu vào tấm kính bên cạnh, nắng bên ngoài hắt vào khiến gương mặt kia thêm phần thu hút.
Cảnh đẹp như vậy vừa vặn được cậu thu vào tầm mắt, lôi điện thoại ra ghi lại, biết đâu có thể trả thù anh chuyện lúc trước. Tách một phát đôi con ngươi nhỏ hẹp sắc lẹm hé mở, cậu giật mình thả rơi điện thoại, vừa in rơi xuống phin cà phê còn đang nóng hôi hổi.
Theo phản xạ tay cậu liền với theo, nhưng người kia nhanh hơn nắm giữ nó trước, từng ngón thon dài ngâm vào nước sôi chốc lát đã đỏ tấy cả lên.Hoảng loạn lôi anh đứng dậy tìm nhà vệ sinh gần đó, tay bị phỏng như vậy phải ngâm nước lạnh nhanh, nếu không vết phỏng sẽ nặng thêm mất.
Nước ào ào chảy xuống xoa dịu chỗ bỏng rát, nam nhân này vẫn chung thủy không phát ra bất cứ âm thanh suýt xoa gì. Đến khi bị kéo ngược lại chỗ cũ, nơi góc phòng vừa được dọn sạch sẽ, anh mới thấy được gương mặt lo lắng của cậu, mắt cún cũng đã ngân ngấn nước.
Vừa há miệng định bảo mình không sao, liền sượng cả người, từ lúc nào anh quên mất bản thân bị câm vậy chứ. Ưu Huyễn à, đến tột cùng là vì cái gì mà em khiến anh hận không được, mà yêu lại càng không thể thế này. Lắc đầu cười nhạt, lấy điện thoại nhanh tay bấm vài dòng chữ rồi đưa cho cậu.
" Một tháng rồi đấy, kiếm của tôi đâu? Nếu tên đó vẫn kiên trì trốn tới cùng như vậy, cậu cứ chuẩn bị tang lễ cho cậu ta đi là vừa, hiểu chứ? "
- Anh đang nói gì, tôi không hiểu! _ cậu tròn mắt.
" Kỷ Bạch là bạn thân cậu đúng chứ? "
Cậu khó hiểu gật đầu.
" Có biết vì sao cậu ta tên Key không? "
-...
" Còn nữa, thanh kiếm của tôi, nếu như cậu không mau chóng lấy lại, tôi e rằng cả cậu và bạn mình cùng công ty đó sẽ mau chóng rơi vào tay cậu ta thôi! Cậu thông minh như vậy, không cần tôi nói nhiều! Thế nhé, tôi có việc, đi trước. "
Cất lại điện thoại, đặt tiền lên bàn, rồi thong thả đứng dậy ra về. Đã quá nhiều nhân nhượng cho cậu, anh không biết khi nào bản thân sẽ lại sa ngã vào thứ tình yêu sa sỉ này lần nữa. Thứ tình cảm yếu đuối đó nhất định phải chôn chặt, nếu không lòng ngực sẽ vì cậu mà tan nát lần nữa, tim cũng sẽ trống hoắc tình cảm lần nữa.
Lảo đảo vào phòng nghĩ của nhân viên, cả cơ thể đổ ập xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Chỉ có cậu còn đang ngổn ngang suy nghĩ ngồi một mình, chuyện Kyu nói là thật hay anh ta đang tìm cách ly giáng bọn họ. Nhưng người kia làm vậy thì được gì, cây đao kia rốt cục là quan trọng đến mức nào, hết lần này đến lần khác anh muốn lấy lại, cậu nhất định phải tìm ra lời giải cho mớ rắc rối này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...?
Фанфик"Không phải, anh không yêu em! Mà là... anh sợ. Sợ mình sẽ, thương tổn đến em! Quên anh đi nhé! Làm ơn! Đau đớn kiếp này, hãy để mình anh gánh lấy."