Cô và anh là bạn thân từ nhỏ và cha, mẹ cô cũng là bạn thân của cha, mẹ anh.
Đến một ngày, cô chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh rồi. nhưng cô không dám nói, vì sợ anh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác cô nên cô đành im lặng.
Và ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà cô lo sợ nhất cũng đã đến là, anh đã có bạn gái.
" Yuhee à, cô ấy nhận lời mình rồi là Soju cô ấy đã chấp nhận làm bạn gái mình rồi "
Tiếng của Taehyung cho thấy lộ vẻ kích động và mừng rỡ khi được Soju chấp nhận.
" Vậy sao, chúc mừng cậu nhé "
Cô nói miệng vẫn cười nhưng trong lòng thực chất đau như cắt, nhưng phải làm sao cô đâu có quyền gì mà cấm anh cô chỉ là bạn đối với anh thôi.
Chuông reo giờ ra về, trên con đường thường ngày tôi và anh lúc nào cũng đi chung về, bất kể mưa hay nắng nhưng hôm nay anh bỏ tôi ở đây không nói lấy một lời nào, tôi đứng đợi anh nhưng mãi không thấy anh ra nên từ mình lủi thủi về nhà, về đến nhà thì thấy anh. vâng chính anh và cô bạn gái Soju hai người họ đang ôm nhau dưới sân nhà của anh, anh cười rất tươi và cô ta cũng vậy.
Nước mắt cô chảy dài cô không muốn nhìn cảnh này thêm chút nào nữa không muốn, cố chạy như điên ra ngoài đường cô không biết mình đã đi đâu cứ lang thang trên con đường dài như một kẻ vô hồn, đi được một lúc thì cô cảm thấy lạnh vì khí trời seoul vào tối rất là lạnh, cô lại mặc đồ rất mỏng cô thầm nghĩ chắc bây giờ họ đã đi rồi nên lủi thủi về nhà vào tới phòng liền đóng sập cửa lại rồi ngã ra phía sau chiếc giường màu tím, là chiếc giường anh đã lựa cho cô anh nói tại vì anh thích màu tím nên cô đã theo ý anh mua nó, không nghĩ ngợi gì thêm nữa cô nhắm mắt lại thiếp đi thì chợt nghe tiếng cửa mở.
Cô cũng lười nhìn nghĩ chắc là mẹ lo cho cô nên vào thôi.
" Con muốn ngủ mẹ ra ngoài đi " cô nói mà vẫn không nhìn là ai rồi xoay mặt vào trong.
" Cậu bị sốt sao? không bị gì chứ, mình đã rất lo cho cậu đấy biết không, điện thoại cũng không nghe máy cậu làm mình lo tới phát điên lên đó " cậu nói gằng từng tiếng nhìn cô.
Cô hốt hoảng khi nghe giọng anh xoay người lại nhìn anh bất ngờ không nghĩ là anh, anh bước tới sờ trán cô thấy không nóng nên yên tâm ngồi xuống giường chất vấn.
" Làm ơn sau này tớ có điện thoại thì hãy bắt máy đi đừng làm tớ lo, lo cho cậu có xảy ra chuyện gì không đó "
" Tại điện thoại mình hết pin mình xin lỗi " cô nói giọng lí nhí cuối thấp đầu cô sợ khi ngước mặt lên nhìn thấy anh cô không cầm được nước mắt nữa.
" Tối rồi cậu ngủ đi mai còn đi học " anh nói rồi lấy chăn đắp lên người cho cô rồi bước ra ngoài phía cửa, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc những giọt nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống cô khóc rất nhiều.
" Tại sao lại quan tâm tới tôi như thế " cô cố bịch chặt miệng để không cho tiếng nấc phát ra bên ngoài sau một hồi cô cũng đã thiếp đi vì quá mệt.
Sáng hôm sau, cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị tới trường, cô nghĩ vẫn là nên đi sớm một chút vừa tránh được anh vừa tránh thấy hai họ người thân mật với nhau cô không muốn làm bóng đèn đâu, hôm nay cô đã đi học trước anh bây giờ đã qua một tiết rồi mà cũng không thấy anh đâu thường khi không thấy cô, anh sẽ điện thoại nhưng hôm nay lạ thường anh không có điện thoại cũng không có đến lớp trong lòng lại thêm lo lắng, cô đợi hết giờ học rồi chạy nhanh như bay về nhà cô không vào nhà mình mà cô vào nhà anh, chạy nhanh lên trên lầu tìm phòng của anh rồi không chần chờ gì mà bung cửa ra định chạy vào để tính sổ anh thì thấy Soju bạn gái của anh cũng ở đó, cô đơ người ra một lúc cười gượng rồi nói " Mình đã làm phiền " rồi đóng cửa lại chạy như bay ra khỏi nhà anh cô không biết anh đã bị gì, muốn hỏi mà không dám hỏi cô sợ chỉ là sợ thế thôi.
Ở trong phòng, anh chưa kịp nói gì thì thấy cô đã lao như tên lửa ra ngoài, định chạy theo để hỏi cô nhưng bị Soju giữ tay lại nói " Anh còn đang mệt đừng đi lại nhiều " anh chần chừ cuối cùng cũng nằm yên không đi mệt mỏi nhắm mắt " Em về đi anh không sao đâu anh muốn yên tĩnh một mình " cô cũng không miễn cưỡng anh nữa đứng dậy ra ngoài đóng cửa phòng lại, anh nằm yên nhớ lại lúc nãy nếu không lầm thì anh thấy trên gương mặt cô rất lo lắng cho anh đôi mắt còn lưng tròng nước, tim anh thắt lại như bị ai bóp đến đau nhói, còn đau nhói hơn khi nghe cô nói ' đã làm phiền ' rồi bối rối đóng cửa chạy đi thật nhanh. anh nên làm gì đây, nghe lời con tim mách bảo sao..........có lẽ anh đã yêu cô rồi yêu cô rồi yêu cô rất lâu rồi anh cười nhạt rồi tự nói " Yuhee à đợi mình nhé, còn Soju tôi thật sự xin lỗi cô thật sự xin lỗi "
Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật bầu trời u ám lạ thường anh cũng không nghĩ gì nhiều định qua nhà cô xem coi cô có nhà không, vào tới nhà chào hỏi ba, mẹ cô định lên lầu tìm cô thì bất chợt nghe mẹ cô nói " Sáng hôm nay nó ra ngoài từ rất sớm rồi, bác thấy có một cậu con trai gương mặt tuấn tú chở nó đi rồi " anh nhìn bà trên gương mặt tuấn tú cơ hồ càng thêm lạnh lùng " Bác có biết họ đi đâu không " anh hỏi nhưng đôi mắt đã sớm đỏ ngầu " A bác nghe nó nói là đi ra sông hàn làm gì đó cũng không biết " anh chạy thật nhanh ra ngoài rồi nói với lấy " Cảm ơn bác " trong nhà ba cô nhăn mặt nói " Sao bà lại nói dối thằng bé " bà cười rất gian xảo. " Tôi làm như vậy vì hạnh phúc của con gái mình thôi, tôi biết chúng nó yêu nhau nhưng không nói cho nên tôi mới làm vậy " cha cô như hiểu được điều gì đó trên gương mặt già nua xuất hiện nụ cười hiền.
Bên ngoài sông hàn cô ngồi một mình, trên tay cầm lon bia gương mặt thanh tú nhìn ra xa nhưng điều làm người ta sợ chính là cô cứ ngồi đó như người vô hồn cứ nhìn vào dòng sông, cơ hồ như cô sắp chuẩn bị nhảy xuống đó vậy, cứ như vậy im lặng.
Anh chạy nhanh ra tới sông hàn tìm cô như điên đến mắt anh đã đỏ ngầu, nhưng anh chợt dừng chân khi thấy bóng lưng của cô, cô đơn cô chắc hẳn rất cô đơn anh từng bước tiến lại gần cô cố gắng không cho phát ra âm thanh nào cả tới nơi anh liền cuối xuống ôm cô từ đằng sau vào lòng "Anh tìm được em rồi, em làm anh sợ muốn chết" cô giật mình khi anh ôm và nói như vậy, một lúc sau cô tháo tay anh ra " Anh đừng làm như vậy Soju thấy sẽ đau lòng " rồi định đi nhưng chưa kịp đi anh đã kéo cô vào lòng nói " Anh sai rồi...là anh sai rồi vì đã làm tổn thương em, thật sự xin lỗi " cô bây giờ không kìm nén được nước mắt nữa cứ như thế mà vở òa " Anh là tên khốn tại sao, tại sao hết lần này tới lần khác anh điều làm tổi thương tôi " cô hét lớn tay đấm vào ngực anh, còn anh cứ như thế để cho cô đánh không biết làm gì hơn, cứ để cô đánh anh tới mức tay đỏ lên vì đau, anh đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé của cô rồi hôn nhẹ lên đó như đang xoa dịu cô "Anh xin lỗi" anh ôm cô thật chặt "Anh chỉ biết nói xin lỗi thôi sao" cô khóc thật lớn rồi đánh thật mạnh vào lưng anh.
"Anh yêu em" anh nói thì thầm vào tai cô không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, rồi anh cuối đầu xuống tay giữ chặt mặt cô rồi hôn ngấu ngiến lên đôi môi anh đào ấy, mút lấy mật ngọt của đôi môi ấy, nụ hôn này chứa rất nhiều tình cảm nồng nhiệt anh dành cho cô bấy lâu nay anh giữ kín trong lòng rất nồng cháy, những người đi đường ngang qua nhìn vào thấy hai người đang hôn nhau mãnh liệt thật hường phấn biết bao.
End.
Dạo này mình bị thiếu muối trầm trọng lắm mấy bạn ạ, nên truyện hơi nhạt không hay cho mấy, đọc xong nhớ vote cho mình nhé Kamsa ~ ~ ~ ~ ~ ♡♡♡