Hôm nay, mẹ anh ấy lại đến tìm tôi.
Một lần nữa, bà yêu cầu tôi phải rời xa anh – Seung Hyun, người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, cho đến tận phút giây này.Còn tương lai sao? Tôi cũng không chắc nữa.
Mẹ Seung Hyun nói đúng. Seung Hyun là một người đàn ông tốt, thậm chí là hoàn hảo trong mắt tôi, và nhiều người khác nữa. Anh ấy có tiền bạc, có địa vị, có học thức, gia thế lại vô cùng tốt. Lựa chọn ở bên cạnh tôi,anh ấy phải rời xa gia đình, tự mình lập nghiệp, tự mình kiếm sống mà không có sự giúp đỡ của bất kì ai. Hơn nữa, tôi lại mãi mãi chẳng bao giờ có thể cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh.Tôi đang hối hận sao? Tôi đang tiếc nuối cho sự nghiệp tương lai anh ấy sao?
Không. Nếu thực sự có chuyện đó, có lẽ tôi nên cảm thấy lương tâm cắn rứt từ bốn năm về trước, khi lần đầu tiên đối diện với người phụ nữ đó, chứ hoàn toàn không phải bây giờ. Tôi là một thằng con trai ích kỷ, chỉ cần được ở bên người mình yêu, cảm nhận tình yêu của anh ấy, lắng nghe giọng nói, hơi thở của anh ấy quanh quất bên mình, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Và chúng tôi vẫn sống bên nhau cho tới ngày hôm nay, thậm chí sống thật tốt.
Còn tương lai của chúng tôi? Tôi cũng không chắc nữa.
Gần đây tôi thấy mình ngày càng đãng trí. Có lúc quên mất cách thắt dây giày, quên mất công thức nấu món ăn duy nhất mà anh ấy thích, đôi khi lại chẳng biết mình hiện đang làm gì. Tôi nghĩ có lẽ do mình đã quá phụ thuộc vào anh, người vẫn luôn âm thầm bên cạnh tôi, nhẹ nhàng chỉ dạy tôi tất cả.
Nhưng từ khi biết mình mắc chứng Alzheimer ở tuổi đời còn quá trẻ, tôi đã bắt đầu biết thực sự lo lắng cho mọi thứ, nhất là Seung Hyun. Sẽ là đả kích rất lớn nếu như anh biết chuyện, và tôi nhất định lại trở thành gánh nặng cho anh. Mười năm quen biết, yêu thương rồi chung sống bên nhau, anh luôn là người chở che, bảo vệ cho tôi, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, sóng gió. Giờ đây, tôi cũng muốn một lần được đứng lên bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng tôi, bằng mọi giá.Và tôi quyết định giấu anh tất cả.
Nếu không biết thắt dây giày, tôi sẽ không đi giày cần có nút thắt nữa. Nếu đã không nhớ công thức nấu ăn, tôi sẽ cùng anh ấy ăn cơm ở bên ngoài. Lúc không biết bản thân đang làm gì, tôi sẽ dừng lại suy nghĩ và bắt đầu với một công việc khác....
Nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như tôi đã nghĩ...
Mỗi sáng thức dậy, một mình đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, tôi không ngừng lặp đi lặp lại những dòng chữ quen thuộc ghi chú trong điện thoại của chính mình: " Tôi là Kwon Ji Yong. Người đàn ông bên ngoài kia là Choi Seung Hyun – Người tôi yêu thương nhất"
"Tôi là Kwon Ji Yong...
Người tôi yêu là Choi Seung Hyun...
Tôi là Kwon Ji Yong...
Tôi yêu Choi Seung Hyun...
Tôi yêu Choi Seung Hyun..."
Công việc ở studio vẫn nhiều vô kể. Không có trí nhớ tốt, tôi càng phải tốn nhiều công sức sắp xếp và ghi chú lại những việc phải làm, thời gian bên anh cũng ngày một ít. Đôi khi đi trên đường, nhìn thấy những đứa trẻ cùng nhau vui đùa, tôi nhớ mang máng ngày xưa đã có ai đó đem mình bắt nạt, ai đó vì tôi mà bị đánh, lại có bàn tay ai nắm lấy tay tôi rất chặt. Nhưng những người đó là ai, tôi lại không sao nhớ nổi.
Ngày nào đó tự nhiên tỉnh dậy, phát hiện ở đầu giường có một món quà lớn mở sẵn, hoặc những món đồ mới bỗng dưng xuất hiện trong nhà, xung quanh phòng ngủ của chúng tôi, tôi lại càng lo lắng. Tôi không mua chúng, Seung Hyun cũng không nói rằng anh ấy mua chúng cho tôi. Vậy nó ở đâu ra ? Ai tặng quà cho Seung Hyun ? Hay anh ấy định đem quà tặng cho người khác ?Sinh nhật Seung Hyun sắp đến gần, tôi tự nhủ với lòng mình cần phải chuẩn bị thật kĩ. Tôi kín đáo viết giấy nhớ, ghi chú ở khắp nơi. Tôi âm thầm chuẩn bị một món quà thật đẹp, thật ý nghĩa, còn đặt làm một chiếc bánh gato nhỏ dành cho hai người. Tối hôm đó, muốn Seung Hyun bất ngờ, tôi một mình ra ngoài lấy bánh từ sớm mà không cho anh biết. Cầm chiếc bánh gato nhỏ trong tay, vui sướng bước ra quảng trường lớn trung tâm thành phố, tôi lại bỗng dưng chẳng biết mình nên đi về hướng nào.
Đây là đâu ?
Nhà của tôi ở đâu ?
Tôi là ai ?
Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng lời nói của chính mình :
"Tôi yêu Choi Seung Hyun, tôi yêu Choi Seung Hyun..."
Cả buổi tối hôm đó, tôi chỉ biết cầm một chiếc bánh sinh nhật trong tay, đuổi theo bất cứ người nào tôi gặp trên đường, liên tục hỏi họ điều mà tôi thắc mắc.
- Choi Seung Hyun là ai ?
- Seung Hyun đang ở đâu ?
- Tôi yêu Seung Hyun...
- Tôi yêu Choi Seung Hyun, ...
Không ai dừng lại, và cũng chẳng ai nói ra đáp án mà tôi muốn biết. Cho tới khi tôi nhớ lại mọi chuyện thì đã là sáng ngày hôm sau, Seung Hyun đứng trước mặt tôi, ngay trước quảng trường. Còn tôi, chỉ biết ngơ ngác ngồi đó nhìn anh, chiếc bánh sinh nhật nhỏ chẳng biết đã đâu mất tự lúc nào.
Tôi sợ hãi. Thực sự sợ hãi.
Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa, là một nửa mà Seung Hyun hằng yêu thương rất mực. Không thể nhớ nổi anh ấy là ai, không thể nhớ ra tình yêu thương mà anh ấy dành tặng cho tôi, cũng không thể cùng trái tim anh hòa chung nhịp đập như ngày nào.
- Anh, tụi mình chia tay đi !
Đối diện, anh lặng lẽ dùng anh mắt sâu hút đượm buồn nhìn tôi, không nói một lời. Ánh mắt đó của anh càng khiến tôi hoảng sợ, càng khiến tôi như phát điên lên, không kiềm chế được cảm xúc của chính mình.
- Seung Hyun...em, thực sự là...em muốn ...tụi mình chia tay.Một phút, chỉ một phút nữa thôi, tôi sẽ lại sà vào lòng anh mà khóc lóc, mà kể lể, mà nói cho anh nghe tất cả, rằng tôi đã phải trải qua những thứ khủng khiếp, đau đớn biết nhường nào.
Tôi không thể!
- Seung Hyun kể từ ngày hôm nay em không còn là người yêu của anh nữa . Em không cần anh trả lời là đồng ý hay không , em muốn là được .
Tôi cố hết sức vùng thoát khỏi bàn tay ấm nóng của anh vẫn đang nắm chặt tay mình, giựt tung chiếc vòng tay mà anh đã tặng, để lại nó lăn lóc trên mặt bàn, gắng kìm chế cơn run rẩy trực chờ, dứt khoát đứng dậy. Tôi phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt!
Seung Hyun, xin anh hãy sống thật tốt!
Đi tới ngưỡng cửa, tôi nghe thấy giọng anh cất lên, nhẹ bẫng:
- Tôi yêu em, đồ khốn!
Một giọt nước mắt trong suốt vô tình chảy dọc cánh môi, mặn đắng. Lần cuối cùng, chỉ một lần này nữa thôi, Seung Hyun nhé! Hãy sống một cuộc sống mới, vì chính bản thân mình,... và quên em đi. Còn em, em cũng sẽ ngày ngày học cách sống một cuộc sống tự lập, cuộc sống không có anh bên cạnh...và cố gắng nhớ rõ sự hiện diện của anh trong trái tim mình.
Bước nhanh khỏi quán cà phê nhỏ nơi đầu phố, tôi cố gắng chạy một mạch thật xa cho tới khi toàn thân rã rời mệt mỏi. Dừng lại thở dốc ven đường nơi mọi người vẫn đang đi lại, làm việc, vui vẻ nói cười, trong đầu tôi phút chốc lại hiện lên một mảng trống rỗng. Tôi chỉ nhớ được duy nhất một điều...
Tôi yêu Choi Seung Hyun.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI YÊU CHOI SEUNG HYUN [GTOP|ĐOẢN VĂN]
FanfictionAuthor: TNY Category: short, romance, sad Pairings: GTOP Rating: T