CHƯƠNG 27

643 91 0
                                    

Việc vung tiền nhập đại pháo từ ngoại ban về vẫn còn bị đem ra tranh cãi rất gây gắt trên triều, trong khi phía Nghĩa vương vẫn nhất ý muốn nhập về thì Lý tể tướng khăng khăng phản đối, chính xác hơn là vị Thuận An vương nọ thay lão không đồng tình mới đúng.

Trang luận trên Cửu Long điện thôi chưa đủ, sáng nay Lý Lâm và Võ Tương Diệp còn cùng đến thư phòng thỉnh hoàng đế phải suy nghĩ lại...

"Bệ hạ nghĩ đi, chúng ta đã có sảo pháo, là loại to nhất kiến cố nhất trong mười hai nước quanh Vạn Thành quốc, thậm chí sảo pháo còn có thể dùng luôn cả đạn lửa, uy lực mạnh hơn cần gì thứ đại pháo kia chứ? Đại pháo đó không tính phí vận chuyển thì cũng đã hơn trăm vạn lượng, đem về chỉ có hoang phí thôi, hôm nay thần đệ mời cả Lý tể tướng là người cùng chí hướng tới đây là để khuyên bệ hạ hãy suy xét cho kỹ lưỡng, chớ có vì chút hứng khởi nhất thời mà làm hao tốn quốc khố thêm lần nữa, mỹ nhân và quốc sự không thể dùng hứng thú để đo đếm với nhau!"

Nghe xong lời vừa rồi, Võ Tương Minh thấy rõ đối phương dùng hai chữ giang sơn và mỹ nhân ám chỉ đến việc Nam thị vào hậu cung mà châm biếm cách trị quốc của mình, đúng là lời đại bất kính, y ngước lên, nhìn tròng chọc vào Thuận An vương:

"Hoàng đệ vì nghĩ cho kho tiền trong quốc khố mà nóng nảy, trẫm có thể hiểu được, nhưng câu kế đó là ý gì?"

Tính khí Võ Tương Diệp là nghĩ gì nói đó nên nhất thời lỡ lời, Lý tể tướng ở một bên tỏ ra không hài lòng với thái độ ra mặt , lão gằn giọng: "Thuận An vương, bệ hạ là bề trên, dù đúng dù sai gì ngài cũng nên chừng mực một chút."

Võ Tương Diệp cụp mắt láo liên xung quanh, hít sâu rồi lại nói:

"Thứ cho thần đệ vô lễ, hoàng huynh người cũng biết, đệ chẳng qua là vì xã tắc thôi, chính người cũng nói nước ta đánh Vạn Nam ba mươi năm, tổn thất không ít, nếu người có thể dùng đến một vương nữ Vạn Nam để cầu hoà được thì hãy tận dụng lúc này vung đắp thêm cho những chỗ ta bị mất đi thay vì cứ phải thêm vào những thứ mập mờ xa xỉ, rồi dần dần mới phát triển tiếp, đây mới là đạo trị nước mà phụ hoàng dạy."

Hàng chân mày Lý Lâm giãn ra, ông ta chấp tay tiếp lời:

"Dù Thuận An vương ăn nói lỗ mãng, nhưng vẫn xin bệ hạ suy xét cho thật kỹ!"

Bầu không gian đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng dị thường, Lý Lâm và Võ Tương Diệp đều giữ nguyên tư thế chấp tay, hoàng đế ở long toạ mặt vô cảm lặng thinh không nói lấy một lời, con mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện khiến đáy lòng họ không khỏi dấy lên trận e dè không nhỏ.

"Nói hay lắm, haha..."

Cả một buổi im hơi lặng tiếng, đột nhiên hoàng đế bật cười đến mắt híp lại, bảo:

"Hai khanh có cái lý riêng, trẫm hiểu cả hai đều vì nước vì dân cả, nhưng tạm thời cứ bình tĩnh, đây mới là chuyện bàn tính trước mắt thôi, trẫm cũng chưa hề tán đồng Nghĩa vương."

Nói đến khan cổ nhưng tới cuối cùng dù là Nghĩa vương hai hai kẻ này đều chỉ nhận về một câu trả lời vô thưởng vô phạt từ hoàng đế để rồi đành hậm hực rời khỏi.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ