Chap 33 (Part A)

671 14 0
                                    

Shinichi ngạc nhiên, môi bắt đầu rung lên vì lời nói. Shinichi không tin nổi vào tai của mình nữa. Cô đang nói, đang nói rằng cô yêu anh. Thật sự sao? Anh biết, tất cả chúng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô yêu anh. Một lần cũng không, rồi chợt anh nhớ ra điều đó. Đôi mắt xanh trời khẽ u uất. Cô còn có một người khác, hôm nay chẳng phải ngày cá tháng tư, câu từ ấy cũng chẳng phải một từ ngữ nên đùa giỡn.

-Còn Myu?? Còn Araide? Em đang nói gì vậy Ran?

Ran nhìn anh, đột nhiên mỉm cười.

-Anh ngốc thật đấy.

-Cái gì? Sao em lại dám nói thế?

Shinichi lấy tai dọa sẽ đánh Ran, cô nhắm đôi mắt màu thạch anh, khẽ cười khúc khích. Đôi khi Shinichi thật ngốc. Chính cô cũng không hiểu vì sao, nhưng khi nói tất cả ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như mọi gánh nặng trong cô giờ tan biến hết. Chỉ còn cảm giác là tồn tại lại, lắng đọng. Cô không cần biết mọi chuyện sẽ ra sao. Ran gượng ngồi dậy, lấy tay chạm vào má của Shinichi. Cô khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, lòng đầy ngượng ngùng, nhưng điều đó làm Shinichi ôm cô chặt hơn, anh đáp trả nụ hôn lần này. Họ có nhau, không phải là trong cơn say nữa..

Dừng lại một chút, Ran để yên mình trong cánh tay anh. Khẽ tựa.

-Araide.. chỉ là chồng em trên danh nghĩa.. Còn Myu.. Chẳng lẽ anh không nhận ra? Vậy có phải rất ngốc không?

Shinichi ngạc nhiên, cố gắng tìm một cái gì đó trong cách nói của Ran, nhưng ô chẳng có chút giả tạo nào. Chúng cứ thế mà vang lên. Trước đây đã từng nghi ngờ, nhưng mọi thứ đều phản lại anh. Vậy mà giờ, khi nó hiện ra trước mắt, anh lại có chút không tin tưởng. Nhưng ánh mắt Ran, vẫn như mọi lần, không có dối trá nào.

Anh khẽ siết chặt tay mình. Hôn nhẹ lên mái tóc màu trời đêm. Cám ơn em. Ran Mori..

...................

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại, trước một trường học. Cô gái nhìn nó, một chút đau khổ lướt qua. Một đứa bé đang bước ra ngoài, dù chỉ mới gặp nó một lần thôi, nhưng cũng đủ để cô nhận ra trong số những đứa trẻ xung quanh, bởi màu mắt, có lẽ màu mắt đó không hiếm, nhưng nó toát lên một vẻ gì đó thật đặc biệt.

Cô đứng lại trước mặt nó, cúi xuống cho ngang tầm mắt đứa bé, cô bế sốc nó lên, quăng vào xe một cách thô bạo. Đầu của cô bé đập vào tấm đệm phía sau, cô gái nhìn nó, ánh mắt nó đang như anh. Cũng hoang mang, cũng bất cần.. Cô cười nhạt.

-Nếu một mình cô đi thì buồn lắm, hay cô dẫn cháu đi cùng sẽ hay hơn.

Nụ cười lại nở trên môi, nó làm Myu cảnh giác.

-Chúng ta đi đâu? Sao cô lại bắt tôi?

-Mẹ cháu không dạy cháu phải ăn nói lễ phép với người lớn à?

Asami cầm tay nó cột lại, rồi đặt Myu ngoan ngoãn lên ghế sát bên mình. Cô tiến lại gần nó, hôn nhẹ lên má bầu bĩnh của Myu.

-Cô sẽ đưa cháu đến thiên đường...

Giọng nói ấy làm Myu sợ hãi, cô bé nhìn ra ngoài, đà la lên. Cố gắng vẫy vùng chỉ làm tăng sự thích thú trong Asami, cô nhìn nó, dùng một chiếc khăn trùm lên Myu, nó có hiệu quả ngay lập tức. Myu nhắm dần đôi mắt lại, nằm dựa vào thành ghế.

-Có phải thế này thì tốt hơn không?

Asami bật cười thành tiếng, dù gì giờ cô cũng chẳng còn gì. Cần gì phải nghĩ đến thứ khác.

..............

Shinichi đỡ Ran đi xuống giường. Từ từ và thật chậm, cô chốc chốc lại muốn tự bước đi, nhưng Shinichi không cho phép điều đó, anh chăm sóc cô như thể nếu cách li khỏi cô thì cô sẽ bốc hơi vậy.

Ran hờn dỗi nhìn Shinichi, nhưng rồi anh cũng lại phì cười. Thái độ của anh làm Ran tức điên lên, nhưng cô lại cảm thấy không trách anh vì điều đó, cô chỉ thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Chợt Hakuba chạy đến gần họ, anh khẽ liếc nhìn Shinichi, rồi nói nhanh.

-Myu biến mất rồi!

-Anh nói gì cơ?

Ran ngạc nhiên, nghe đến Myu cô chợt thấy lạnh toát từ sống lưng. Đúng lúc đó, điện thoại Shinichi rung lên. Một tin nhắn, anh có linh cảm chẳng lành khi mở nó ra, rất ngắn gọn, thậm chí người gửi cũng không.

Tháp Tokyo. Không đến sẽ hối hận đấy.

Họ nhìn nhau, Ran lên xe Shinichi, nắm lấy tay anh. Anh biết chẳng gì có thể ngăn cản nổi cô đi cùng anh được. Anh khẽ gật đầu, và chạy đi thật nhanh.

...............

Asami lặng lẽ nhìn quang cảnh xung quanh, tháp Tokyo nhìn từ trên xuống là cả một thiên hà lộng lẫy, cô từng nhớ, có lần cùng anh đến nơi này. Và chính nơi đây, gợi đến cho cô nhiều kỉ niệm. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cô phải tranh một cái gì của ai, cô không thiếu thốn bất cứ điều gì. Anh là thứ duy nhất cô muốn có, mong ước đó, có gì sai trái chăng?

Tiếng động vang lên sau lưng, cô nhìn thấy Shinichi cùng Ran đang chạy đến, cô mỉm cười. Cô chờ họ lâu lắm rồi.

-Asami?

Ran ngạc nhiên, nhưng Shinichi chỉ thản nhiên lại gần cô, nhìn quanh quất.

-Myu đâu?

Asami cười nhạt. Đời nào cô cho anh biết chứ.

- Muốn gặp lại lắm à? Vậy thì tôi có một điều kiện. Làm theo đi, rồi tôi sẽ thả, nếu không thì..

Asami bỏ dở câu nói, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý đằng sau.

-Điều kiện gì?

Asami mỉm cười, lấy ra một khẩu súng. Cô nhìn anh, nhếch môi.

-Ran hay nó? Chọn đi! Shinichi Kudo?

---------------------------------------------------------------------

Ngày mai đăng nốt part cuối của Ony nhé!


[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ