Phạm Hương không khóc, vì nỗi đau là một cái gì đó quá hư vô...
...Đối với những điều không có thực, tại sao phải khóc?
Phạm Hương nhìn Lan Khuê đang miệt mài ăn dĩa mì, họ thường không nói chuyện trong lúc ăn, hay đúng hơn, chẳng có chuyện gì để mà nói. Phạm Hương có quá nhiều suy nghĩ để có thể nói cho Lan Khuê hiểu. Và Lan Khuê đơn giản là không tin Phạm Hương. Đối với cô, Phạm Hương hoàn toàn là một người xa lạ. Nhưng ít nhất, Phạm Hương đã từng là người quan trọng nhất trong trái tim Lan Khuê.
Đã từng...phải không?
Lan Khuê ngước lên nhìn Phạm Hương, ánh mắt trống rỗng đầy thờ ơ. Ánh mắt ấy xoáy sâu trong lòng Phạm Hương như đặt tất cả trọng lượng của trái đất vào đó, nhấn chìm Phạm Hương tới tận cùng của sự khó chịu. Phạm Hương không đau, với cô nỗi đau tinh thần không tồn tại. Chỉ là khó chịu, trước đây ánh mắt của Lan Khuê nhìn Phạm Hương luôn là cái nhìn mang theo nổi buồn xa xăm hoặc cái nhìn đầy hạnh phúc lấp đầy trong đó là hình ảnh Phạm Hương
Ít nhất, Phạm Hương đã từng là nguyên nhân của những cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Là đã từng...phải không?
Phạm Hương đáp trả Lan Khuê bằng một cái nhìn lạnh nhạt. Hoặc giả nó chỉ có vẻ như thế. Vì sâu trong thâm tâm, Phạm Hương biết đôi mắt cô đang cố để hét lên "Tại sao?". Họ cứ nhìn nhau trong vài phút cho đến khi Lan Khuê phá vỡ sự im lặng.
_ Tại sao chị luôn đến đây để ăn cùng tôi?
_ Vì tôi mang đồ ăn tới đây cho cô.
_ Chị Hằng bảo chị làm việc đó?
_ Ừ...
Nhói...Là nói dối đấy.
Mỗi ngày qua Phạm Hương đều muốn nói rằng cô đến đây vì giữa họ đã từng có một cái gì đó. Họ không phải là người xa lạ.
Uhm...là đã từng.
Lan Khuê bị tai nạn vào ba tháng trước, chấn thương ở đầu, chảy máu xây xát một số nơi. Tất cả đều đã bình phục, tất cả, trừ mảng kí ức về Phạm Hương. Lan Khuê tỉnh dậy sau ba tuần hôn mê và kể từ đó đối với Lan Khuê, Phạm Hương hoàn toàn không tồn tại.
Phạm Hương không đau, vì chẳng có lý do gì để mà đau. Lan Khuê không phải là người yêu của Phạm Hương, càng không phải là người Phạm Hương yêu. Lan Khuê chỉ đơn giản là một món đồ chơi của Phạm Hương. Món đồ chơi như ô tô của đứa bé trai, một con búp bê barbie của một cô nhóc hay một quyển sách ưa thích của một tên mọt sách. Và Lan Khuê đang là món đồ chơi ưa thích nhất của Phạm Hương, hiển nhiên thật khó chịu khi đánh mất nó.
Một đứa trẻ sẽ cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận khi món đồ chơi yêu thích của nó, món đồ mà nó tin chắc không bao giờ có thể mất, tự nhiên rơi ra khỏi tay, ngoài tầm với. Tất cả những cảm xúc ấy chẳng liên quan gì đến cái gọi là đau cả. Phạm Hương chỉ thấy mình tức giận nhiều hơn, không phải tự nhiên mà tai nạn đó xảy ra. Phạm Hương biết rõ nguyên nhân tại sao Lan Khuê lại như thế này nhưng đơn giản là không chấp nhận. Phạm Hương đổ lỗi cho Lan Khuê vì đã đến sai thời điểm, vì đã chạy ra con đường đó.
YOU ARE READING
Vỡ vụn
FanfictionTiếp tục xin lỗi bà au nào viết fic vì chưa xin phép đã cover lại fic này nha. Em xin điều chỉnh một tí cho hợp với cảm xúc của mình dành cho HươngKhuê