Sr vì sự chậm trễ >< nhớ vote cho e nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xe vừa dừng lại Trần Ổn và Nguỵ Châu đã chạy như bay vào trong sân trường thế quái nào đã thấy Tử Thiên đứng ở giữa sân trường rồi cố thoát khỏi vòng vây của đám học sinh nữ. Cả hai đều lắc đầu không hiểu 'Tại sao lại có thể đến trước được cơ chứ?' Còn Nguỵ Châu thì càng khó hiểu hơn 'Tại sao lại bị đám học sinh vây quanh thế kia? Hay là đến đòi nợ? Nó nợ nhiều vậy à? Làm gì mà vay nhiều thế? Đúng là cái thứ em trai trời đánh! Ôi trời ơi mình phải dạy cho nó một bài học mới được!'Nói là làm cậu chạy lại đám học sinh kia với vẻ mặt tức giận Trần Ổn không hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Cả hai chạy vào bên trong đám học sinh ấy. Mà chỉ tội Tử Thiên đã phải cố gắng chạy thoát khỏi đám nữ sinh mê trai kia thì bỗng dưng một cú đánh từ đâu hướng thẳng lưng cậu khiến cậu suýt chút nữa thì ngã. Rồi tất cả đám nữ sinh dừng lại mọi hoạt động và hướng mắt nhìn Nguỵ Châu đến cả Trần Ổn cũng trố mắt ra nhìn hành động vừa rồi của cậu. Có người định quay ra chửi cậu nhưng vì vẻ đẹp trai của cậu mà ngỡ ngàng ngậm miệng lại.
- "Là ai dám đánh Tử Thiên hả? Là gì của anh ấy mà dám đánh anh ấy? Muốn gây ấn tượng với anh ấy à?..." Một cô gái bị đám bạn che mất nên chưa nhìn rõ mặt Nguỵ Châu mà lên tiếng chửi bới ầm ĩ.
- "Tôi là anh trai nó? Tôi đánh nó là sai hả?" Cậu lạnh lùng đáp lại
- "Ôi soái qá đi... Đúng là cả anh lẫn em đều đẹp mà" Tất cả bình tĩnh lại hét ầm lên rồi chạy hết đi. 'Đây có phải trường học nữa không vậy' cậu thầm than.
- "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Tại sao chúng nó lại bâu hết vào em vậy? Mà sao anh đánh em tất cả đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống! Thật đáng sợ" Nhìn thấy Tử Thiên Nguỵ Châu lập tức tra hỏi
- "Ai bảo anh tự nhiên đánh em làm gì? Đấy là fan của em đó! Anh thấy em trai anh lợi hại không" Mắc bệnh tự luyến.
- "Fan á? Đông thế cơ à? Nói thật không đấy?" Nguỵ Châu ngạc nhiên.
- "Tử Thiên nói thật đấy cả trường này không ai là không biết đến thằng em trai cậu đâu" Trần Ổn chen vào.
- "Vậy mà nãy giờ tưởng chúng nó đến đòi nợ" Nguỵ Châu bĩu môi gãi đầu.
- "Trí tưởng tượng của anh thật phong phú em không ngờ luôn á"
- "Không ngờ cái gì tất cả là tại em mà ra"
- "Vâng vâng anh trai của em. Là em sai em xin lỗi bớt nóng đi không ảnh hưởng đến nhan sắc"
- "Từ nãy đến giờ mới nói được một câu tử tế"
- "Thôi được rồi muốn tình tứ đằm thắm gì thì mời hai anh em về nhà còn bây giờ tớ dẫn cậu đi tham quan trường" Nghe hai anh em nhà này cãi nhau thì đến năm sau cũng không xong Trần Ổn phải chen vào.
- "Được thôi"
- "Châu Châu đứng lại chờ tớ với"
Nói là dẫn nhưng Nguỵ Châu lại chạy trước để mặc Trần Ổn đang chạy không nổi ngồi thở đằng sau.
Thế là cứ mặc cho Trần Ổn la hét Châu Châu vẫn tung tăng chạy nhanh về phía trước. Đến khu sân sau của trường bỗng Nguỵ Châu thấy một khu đóng kín cửa có ghi ở ngoài là cấm vào. Cậu cũng biết điều đó chứ định quay lưng đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong. Sợ hãi quay lại nhìn cánh cửa mà tiếng rên vẫn vang lên. Thế rồi tò mò quá hoá liều cậu quyết định đẩy cửa đi vào bên trong. Đi theo tiếng rên cậu tiếp tục đi theo tiếng rên rồi lúp vào lùm cây he hé mắt nhìn lên thì đập vào mắt cậu là.... OMG! Ma! Là Ma! Cậu sợ lắm nhưng không dám hét lên vì sợ con ma sẽ bay đến ăn thịt cậu mất. Nguỵ Châu cố lấy lại bình tĩnh hít thở thật sâu cố nhìn thật kĩ con ma. Sợ thì có sợ đấy nhưng đã gặp thì phải nhìn kĩ xem nó như thế nào. Con ma mặc bộ đồ đen khá dày có tay dài và cả mũ đội. Mắt con ma đỏ lừ trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống cái gì đó. Hai chiếc răng nanh thật dài trắng 'không biết hắn có đánh răng không nhỉ?' Móng tay dài sắc nhọn cào lên bức tường trước mặt như vẻ đang chịu đựng đau đớn hay đang giận dữ gì đó. Có ai như cậu không thấy ma dù sợ nhưng vẫn ngồi xem? Đã vậy còn cảm thấy thương con ma: 'Nó làm sao thế nhỉ sao phải cào vào tường như thế làm gì cho mòn móng tay'. Cậu đang ngồi lặng lẽ quan sát bỗng từ đau một con gián bò ra.- "Aaaaaaaaaaaa"
Khi nhận ra mình gây ra tiếng động thì con ma biến mất. Ngó ngang ngó dọc không thấy con ma đâu đang lo lắng không biết nó phát hiện ra chưa thì thấy lành lạnh sống lưng.
- "Cậu là ai?" Một tiếng nói phát ra bên tai Nguỵ Châu
- "Aaaa! Ma kìa! Cứu v.... Ưm ưm" Chưa kịp hét hết câu thì con ma kia đã bịp miệng cậu lại. Con ma kia quay đầu lại trong đầu cậu liền nghĩ 'Ôi minh tinh à? Sao mà soái quá vậy? Đẹp trai thế này mà là ma thì...'
- "Tôi hỏi cậu là ai chứ không bảo cậu hét" Anh lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.
- "Vậy anh là ai?"
- "Tôi là ai không quan trọng"
- "Thế tôi cũng vậy"
- "Không đôi co nữa tưởng không nói thì tôi không biết cậu là Hứa Nguỵ Châu học sinh mới chuyển đến học lớp 11A3 đúng chứ?"
- "Sao.... Sao anh biết? Chẳng lẽ anh là..." Hắn ta nhếch méch cười một nụ cười khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi mà ngã xuống đất.
- "Cậu đã biết bí mật này thì không được nói cho bất kì ai biết. Nếu dám hé nửa lời thì tôi dám chắc mình sẽ làm gì cậu với gia đình cậu đâu. Được chứ?"
- "Đ... Được" Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bị đe doạ.
- "Tốt kể từ hôm nay để dám chắc hơn cậu giữ bí mất cậu sẽ trở thành...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Du Châu]: Ma Cà Rồng Đáng Yêu
FanficNguỵ Châu là một chàng trai ngây thơ trong sáng. Cảnh Du là một con Ma Cà rồng chính hiệu. Tưởng rằng anh không bao giờ cười nhưng từ khi ở canh cậu anh nói nhiều hơn cười nhiều hơn. Nguỵ Châu như ngọn đèn thắp sáng đời đi cho Cảnh Du.