Phòng game số 47

6 0 0
                                    

Như thường lệ, tôi ngồi ở một góc khuất trong cái phòng game nho nhỏ nằm trên con đường dẫn vào khu ký túc xá. Chiếc máy tính quen thuộc, chuột và bàn phím cũng quen. Thứ bảy và chủ nhật nào tôi cũng ngồi ở đây liền cả ngày, mạng ký túc xá phập phù, hễ nhân vật game của tôi cứ dò dẫm đến map thành thị, chỗ đông người nhiều char là lại giật tưng tưng nói gì đến pk, luyện công, cấm địa...

Trong quán này có khoảng hơn 40 máy xếp ngồi đối mặt nhau, người xem clip trên Youtube, người chơi Liên minh huyền thoại, kẻ bắn Truy kích, người onl Facebook, nghe nhạc...mỗi người mỗi việc không ai quan tâm để ý tới ai, game thủ mà, chỉ cần một cái máy tính có mạng và điện ổn định, là có thể tự tạo ra cho mình một thế giới. Tôi click mở biểu tượng game quen thuộc, đăng nhập nhân vật, tôi chơi Cửu âm chân kinh đã gần hai năm kể từ hồi học năm hai.

Tôi đang làm nhiệm vụ map thì nghe tiếng anh Trung gọi tên mình, tôi dừng tay, vội vàng đứng dậy.

-Thanh, Thanh, chú ra trông quán giúp anh một lát, anh ra đón Chiến.

-OK anh - tôi đáp lời anh

Anh lên xe, nổ máy, chiếc Wave đỏ lao nhanh như bay, mất hút khỏi tầm mắt của tôi. Cuối tuần là khoảng thời gian anh Chiến -bạn học từ hồi cấp 3 của anh được ra ngoài, anh Chiến học trường An Ninh nên giờ giấc quy định nghiêm ngặt lắm, tôi chơi thân với anh từ hồi bắt đầu học đại học và cũng quen biết cả những bạn bè của anh, tôi coi anh và anh Chiến như anh trai mình. Mấy anh em chúng tôi thường cùng chơi một game và cùng đi đánh Boss với nhau, tổ đội cũng ăn ý và hiểu nhau nhiều hơn. Vào những buổi tối trời mưa gió, quán vắng khách, tôi, anh và cả đám bạn của anh nữa cùng tụ tập một clan bắn Truy kích, lập team LoL rồi pt đi cấm địa Cửu âm chân kinh... Mấy năm trôi qua nhanh hơn chớp mắt, tôi càng ngày càng gắn bó với các anh. Trong hội, tôi chơi thân nhất với anh Trung và anh Chiến, hai ông anh mà tôi hiểu tính nhất và cũng hay bị tôi nhờ việc nhiều nhất.

Tôi ngồi máy chủ thay anh Trung ở cạnh cửa ra vào, tôi đang kiểm tra lại hệ thống thì nghe một tiếng nói rất nhỏ, có chút ngập ngừng. Tôi ngẩng đầu.

-Chú ơi... à anh, anh ơi... đây là quán net 47 ạ? Trong này còn máy trống không ạ?

-Đúng, ừm... còn, vào bên trong đi em.

Tôi đứng dậy và chỉ hướng cho em đi sâu vào hàng máy phía bên trong. Cô bé chậm chạp bước về phía 3 máy trống cuối dãy. Dường như rất ngượng, mặt cô bé đỏ chín khi biết các bạn nam trong quán đang chú ý tới mình. Em là cô bé duy nhất trong quán ngày hôm nay và cũng là một bóng hồng hiếm hoi thoáng qua nơi quán net toàn những khách quen này. Từ xa trông lại, tôi thấy em đã kéo ghế và ngồi xuống, nhưng tôi không thấy em bật máy. Có vài khách ra về, tôi bận thu tiền nên quên mất em đang ngồi ở đó.

Tôi bước đến gần em, thấy em ngồi ngay cạnh máy tính của tôi, đôi mắt tròn sáng ngời đang chú ý ngắm nhìn màn ảnh game, nơi có nhân vật game của tôi – chàng trai Thiếu Lâm đang lặng yên ngồi thiền dưới gốc đào hoa, những cánh hoa màu hồng phớt đang rớt rơi nhẹ nhàng. Cỏ cây lay động, xa xa là thác nước, NPC đi lại đều đều. Một khung cảnh tĩnh mịch và đẹp một cách lạ thường. Đã rất lâu gắn bó với chùa chiền cảnh vật ở map Thiếu Lâm, vậy mà hôm nay tôi mới nhận ra nhân vật của mình đang ở trong một khung cảnh nên thơ hữu tình như vậy, chẳng trách cô bé thích thú ngắm nhìn như thế. Em dường như rất say sưa xem phim, một bộ phim 3D kiếm hiệp.

Phòng game số 47Where stories live. Discover now