Eat me, haunt me

493 78 7
                                    


Eat me, haunt me


"Killua, nếu lúc nào đó chúng ta bị lạc giữa biển hoặc sống sót trên núi sau một tai nạn máy bay, và chúng ta không có thức ăn hay nước uống, cậu hãy ăn thịt tớ."

"Cậu nghĩ tớ có ngon không?"

"Nhưng tớ cá là cậu sẽ có vị rất ngon!"


****************


"Killua"

Kẻ được gọi uể oải chuyển sự chú ý của đôi mắt màu lục ra khỏi tấm bản đồ nhăn nheo. Killua rõ ràng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện; cậu đã sẵn sàng để tận hưởng một giấc ngủ xứng đáng.

Sớm nay, cậu và Gon bị bốn tên cướp tấn công. Hạ gục chúng không phải là vấn đề; chỉ là phải tốn quá nhiều năng lượng để trói và lôi chúng đến thị trấn gần nhất bởi vì Gon (luôn được biết đến như "cậu bé ngoan"); từ chối việc để những kẻ cướp nằm bất tỉnh và bị thương giữa một nơi không biết là nơi nào. Ngược lại, Killua muốn số mệnh (hoặc động vật ăn thịt) chăm sóc chúng, nhưng Gon đã cố thuyết phục cậu (với những lời nài nỉ và nụ cười kiểu cún con đáng nguyền rủa).

Và điều quan trọng nhất, đó là, họ đã lạc đường. Vì vậy, họ không chỉ phải lang thang trèo lên trèo xuống ngọn đồi ở ngoại ô, mà còn phải kéo theo sức nặng khó chịu của những kẻ nói nhiều và bất hợp tác phía sau.

Đây chắc chắn không phải là cách dễ chịu để tận hưởng một buổi trưa.

Cậu nhóc tóc bạch kim quyết tâm không bao giờ để bị lạc đường với Gon lần nữa, đó là lý do cho tấm bản đồ này – nhưng Killua ngay lập tức bật dậy từ chỗ cậu nằm nghỉ khi nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Gon... người bạn mắt nâu đang đứng bất động trước mặt cậu, với ánh nhìn kiên định và đôi môi mím chặt.

"Gon, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Killua, nếu lúc nào đó chúng ta bị lạc giữa biển hoặc sống sót sau một tai nạn máy bay trên núi, và chúng ta không có thức ăn hay nước uống, cậu hãy ăn thịt tớ."

Killua im lặng nhìn chằm chằm vào Gon không chớp mắt, tự hỏi có phải cậu nhóc Hunter tóc đen này thật sự đã nói vài điều... ngốc không thể tin được. "... cái gì?"

"Tớ muốn cậu ăn thịt tớ-cậu biết đó, nếu chuyện đó xảy ra với chúng ta", Gon lặp lại một cách chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, dường như không để ý đến vẻ mặt Killua rõ ràng là đang nói Oh, cậu đang đùa với tớ àh.

"Gon, ngốc quá..." Killua tuột người xuống chỗ mình đang nghỉ ngơi khi nãy và liếc nhìn Gon một cách uể oải. Cậu không thể quyết định xem có nên cốc cậu ta một cái hay là nên cười. "... chuyện đó sẽ không xảy ra với chúng ta. Nó... sẽ không xảy ra"

Gon liếc nhìn lại, bực tức vì Killua không nghiêm túc hay thậm chí là nghĩ đến khả năng đó. "Nhưng mà những người trong thị trấn kể cho tớ nghe về những người sống sót sau khi bị lạc trên biển nhiều tuần và những con ma phẫn nộ và – !

(HxH) Eat me, haunt meWhere stories live. Discover now