KÊ HOẠCH BẮT ĐẦU

348 26 18
                                    

Sân bay Bắc Kinh, dòng người tấp nập nối đuôi nhau, đông đúc ngột ngạt đến khó chịu. Đến hơi thở của người đi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Bắc Kinh dường như là quá chật chội rồi.
Nhã Phương thật tình không thể chịu được không khí chật chội như vậy, cô nép người sát vào Cảnh Du, áp mặt vào sát người Anh tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Phụ nữ thì luôn thích dựa dẫm vào người đàn ông của mình để được che chở.
Nhưng lúc này đây người đàn ông của Cô lại đang cố rời đi bước nhanh mà níu tay em của Anh ta lại.
- Châu Châu, em đi nhanh vậy lạc thì sao? Cảnh Du kéo tay Nguỵ Châu
- Anh bệnh ah? To đầu thế này còn sợ bị lạc sao? Cậu mắng Anh, không quên đưa tay búng vào trán
Không phải là Anh không biết nhưng ký ức đau thương thì ưa làm con người ta dễ dàng sợ hãi điều đó lặp lại. Cảnh Du chính là sợ nếu mình buông tay, lơ là một tý Nguỵ Châu sẽ tự dưng biến mất khỏi y như 10 năm về trước. Chỉ vì Anh cầm tay không đủ chặt mà cả hai phải mất đến 10 năm mới có thể tìm thấy nhau. Nếu lại mất thêm chẳng phải là uổng phí lắm sao.
- Anh có thôi coi cậu ta là con nít không? Nhiều khi em đang tự hỏi ai mới đúng là người yêu của Anh- Cô cau có, môi khẽ mím nhẹ lại.
Chuyến bay từ Paris vừa hạ cánh cách đây 30'. Dòng người hối hả đi ra, dường như tất cả đều vội vã đến lạ. Nhã Lệ uể oải sau chuyến đi dài, càng lúc Cô càng không hiểu chị Cô đang nghĩ gì lại đòi trở về Bắc Kinh, một nơi ồn ào, xô bồ đến ngạt thở như vậy. Con người thì...
  - Nhã Lệ.. Tiếng gọi quen thuộc của Chị làm cắt ngang dòng suy nghĩ, Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng khí chất của 3 người đứng bên cạnh nhau dường như có chút ánh hào quang, chỉ cần đưa mắt lên là có thể nhận ra ngay. Hai người kia thì đã quá quen thuộc rôi nhưng còn cậu con trai đi bên cạnh rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì? Xem dáng bộ cũng không tồi? Vừa nghĩ Cô vừa bước nhanh đến ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Người lạ mặt phía sau.
  - Này, nhìn đủ chưa? Nhã Phương khẽ nhếch môi mà đẩy mạnh cùi chỏ về phía em mình, miệng Cô khẽ cười nhẹ, nhìn thấy cách em gái nhìn Nguỵ Châu Cô có phần nào cảm nhận mơ hồ ánh nhìn thích thú của em gái dành cho cậu ta, mà như vậy không phải là tốt hay sao?
- Cậu ta là Nguỵ Châu, là em trai của Cảnh Du- từng câu nói được Nhã Phương nhấn mạnh.
- Hello. Nice to meet you. Nhã Lệ theo thói quen đưa tay ra chào.
- Em nên nói tiếng Việt đi, ANH RỂ em không thích nói tiếng Anh đâu.. Nhã Phương cố nũng nịu dụi đầu vào người bạn trai, điệu bộ như con mèo nhỏ.
- Chị làm em nổi da gà quá -  Nhã Lệ rùng mình vì biểu hiện khác lạ của bà chị.
- Rất vui được gặp Cậu, chúng ta chắc bằng tuổi nhau - Nhã Lệ hào hứng quay sang.
- Chào Cậu, Tôi là Hứa Nguỵ Châu- Nguỵ Chau lịch sự đưa tay đáp lại.
Bàn tay Nguỵ Châu chạm nhẹ vào Nhã Lệ, cảm giác luồng điện chạy dọc sống lưng. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay lần đầu tiên Cô có loại cảm giác này. Loại cảm giác này là sao? Nó làm Cô cảm thấy có chút rạo rực.
Bàn tay Nguỵ Châu từ từ nắm chặt bàn tay Nhã Lệ cảm giác hơi ấm từ bên Anh truyền qua bên Cô, làm gương mặt Cô nóng lên.
2 từ ANH RỂ thốt ra từ miệng của Nhã Lệ làm cho Nguỵ Châu có chút ít khó chịu, lại thấy Cô ta cành lúc càng nép sát vào người Cảnh Du khiến lực bàn tay Nguỵ Châu càng mạnh.
- Anh nắm tay tôi chặt hơn mức xã giao thông thường, có ý gì với tôi- Nhã Lệ tự nhiên hỏi mặc cho người đối diện mở to mắt ngạc nhiên. Cô bắt đầu chiến dịch tấn công
Nhã Phương và Nhã Lệ là 2 chị em ruột chỉ chênh nhau có 2 tuổi nên họ rất thoải mái trong cư cử. Tuy nhiên tính tình lại trái ngược nhau hoàn toàn. Nhã Lệ chính là kiểu người cá tính rất mạnh, yêu ghét rạch ròi. Đối với Cô đã yêu chính là hết mình, đã không ưa tốt nhất đừng nên gặp mặt. Ngược lại Nhã Phương lại là người nội tâm, trong Cô lúc nào cũng sẽ toan tính thiệt hơn ra sao, tất cả các món đồ Cô đã chọn đều phải được đánh giá hơn thua có xứng tầm với đẳng cấp mình hay không? Từ nhỏ đã thế, tất cả các món đồ của Cô thì đừng hòng ai lấy được, thứ mà cô muốn có kẻ khác đừng hòng lấy được. Đó là lý do Cô mất rất nhiều thời gian để theo đuổi Cảnh Du vì theo con mắt nhìn người chỉ có Cảnh Du mới xứng tầm bên cạnh Cô. Đôi khi Nhã Lệ cũng sợ cả tính khí này của Chị nên tuy là em, Nhã Lệ vẫn luôn nhường nhịn chị mình. Bản thân Cô đã từng chứng kiến tính khí ngang ngược này của Nhã Phương.
Câu chuyện cách đây gần 20 năm khi ấy Nhã Lệ mới 6 tuổi Nhã Phương 8 tuổi chỉ vì Nhã Lệ được tặng sinh nhật là con búo bê mà Nhã Phương thích nhưng không có được, Cô đã đành lòng bẻ đầu con búp bê còn rưới cả thuốc đỏ lên khắp người con búp bê, doạ Nhã Lệ một phen khóc thét đến giờ Cô cũng còn ớn lạnh khi nhìn thấy búp bê. Vì thế phàm là thứ Nhã Phương thích Nhã Lệ tuyệt nhiên không bao giờ dám đụng đến.
- Cậu thật là dễ thương đó Nguỵ Châu. Tôi gọi cậu là Châu Châu nha - Nhã Lệ cố gắng nhoài người sát mặt Cậu
- Tuỳ cậu- Nguỵ Châu quay đầu ra phía cửa xe mắt vẫn không quên liếc nhẹ người phía trên.
- Châu Châu, em được lắm giỏi tán gái nhỉ- Cảnh Du phát tia lửa điện qua kính chiếu hậu.
Ánh mắt gầm ghè khó chịu, chưa bao giờ Anh nghĩ Nhã Lệ lại đáng ghét vậy.
- Xe có 4 chỗ ngồi em làm gì ngồi sát Châu Châu vậy- Cảnh Du là không thể chịu nổi buộc miệng lên tiếng.
- Anh xem lo cho chị em kia, quan tâm đến em làm gì. Nhã Lệ nguýt dài.
Nói xong cô quay người về phía Nguỵ Châu, khuôn mặt pha chút lai tây cuốn hút Cô.
- Lông mi cậu dài thật đấy- Nhã Lệ chớp mắt dáng vẻ tỏ chút ganh tị
- Tôi có chút thắc mắt, Cậu là em anh Cảnh Du sao lại không cùng họ. Nhã Lệ trề môi ra vẻ suy tư
- Em hỏi nhiều quá rồi đấy. Cảnh Du cau mày điệu bộ khó chịu ra mặt làm Nhã Lệ nuốt nước bọt mà im lặng
Câu nói tưởng chừng vô tâm của Nhã Lệ lại làm cả 3 người trên xe đều chột dạ.
Tại sao mình không chú ý điều này? Rốt cuộc mối quan hệ của 2 người họ là gì? Nguỵ Châu cậu đừng để tôi biết được gì, Tôi không cầm quan tâm giữa 2 người là gì, nhưng chỉ cần Cậu dòm ngó đến người đàn ông của tôi, đừng trách tôi tuyệt tình. Nhã Phương đưa cặp mắt khó chịu về phía Nguỵ Châu.
3 ngày sau, tại quán Caphe THE RINGS
- Dạ Cô Hoàng tất cả những gì Cô cần- tên thám tử đưa tài liệu về phía cô gái. Sau khi hắn nhận tiền liền nhanh chân rời khỏi.
Nhã Phương cầm xấp tại liệu trong tay, miệng khẽ nhếch lên cười, xuất thân hèn mọn như vậy mà lại có bà con với Cảnh Du sao. Đọc đến cuối, tay Cô ta run lên, tập tài liệu cũng rơi xuống - Hoàng Cảnh Du & Hứa Nguỵ Châu không cùng huyết thống, rốt cuộc họ không liên quan gì? Tại sao Cảnh Du lại giấu mình? Rốt cuộc họ che dấu điều đó để làm gì?
- Anh đi làm về rồi ah? Cô nhanh nhảu chạy ra khi thấy Anh vừa về.
- Châu Châu đâu rồi? Anh nhìn quanh
- Cậu ta đi ra ngoài có việc rồi. Hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nha. Nhã Phương nũng niệu lay cánh tay Cảnh Du.
- Sao Anh không nghe Châu Châu nói gì? Cảnh Du ngơ ngác, rõ ràng lúc trưa còn hẹn nhau cơ mà. Vừa nghĩ thầm Anh vừa rút điện thoại ra gọi, tiếng chuông reo lên. Nguỵ Châu để máy ở nhà.
Nhã Phương cười khảy.
Lúc 3h chiều.....
- Châu Châu hôm nay kỉ niệm ngày Anh chị quen nhau, Chị định làm điều gì đó bất ngờ cho Cảnh Du.  - Nhã Phương trưng bộ mặt thơ ngây về phía Nguỵ Châu.
Đang cầm cuốn sách nghe từng lời nói của Nhã Phương tay Nguỵ Châu nắm chặt như vò từng trang giấy. Đầu vẫn cuối gầm cọ như không nghe thấy.
- Cảnh Du rất lãng mạng, trước giờ chỉ toàn Anh tổ chức cho chị, lần này Chị muốn chủ động tạo bất ngờ cho Anh ấy - Nhã Phương tiếp lời
- Chuyện của Anh Chị, tốt nhất là em không nên nhúng tay vào, nên chị không cần nói với em- Nguỵ Châu trả lời mắt không hề liếc nhìn.
- Ý chị là em có thể đi ra ngoài được không? Nhã Phương đi thẳng vào vấn đề.
- Anh ấy gọi em nói là tối nay chờ Anh ấy về- Nguỵ Châu đáp lời.
- Tuỳ em thôi, mẹ Cảnh Du mới gọi chị, bà mong cháu đến hao mòn luôn rồi. Cũng không bao lâu nữa Anh chị cũng kết hôn rồi. Chỉ là lần này MẸ muốn Chị chủ động làm thôi- tiếng mẹ của Nhã Phương làm Nguỵ Châu chùn bước.
Hiện giờ, tình cảm của 2 người chính là hữu danh vô thực, mình lấy gì để mà ganh đua với Nhã Phương chứ. Nếu mẹ biết chuyện này, liệu mẹ có chấp nhận nổi. Mẹ lại yếu như vậy, mình chỉ đang nghĩ đến bản thân sao cho thoả mãn mà chưa lần nào nghĩ cho mẹ. Cậu nhắm nhẹ mắt thở dài đứng lên.
- Vậy em xin phép về nhà mẹ em, để đỡ làm phiền anh chị. Cậu đứng dậy, tính nhắn tin cho Cảnh Du.
- Ah em đừng nói với Cảnh Du, nếu biết em đi thế này vì Anh Chị thế nào Anh ấy cũng áy náy, lại quay ra trách chị như vậy cũng không vui vẻ gì. Em thấy đúng không? Nhã Phương nhẹ giọng phân tích.
Cậu im lặng gật đầu đi về phòng lấy ít quần áo, tâm trạng có chút nặng nề.
Căn phòng có chút hơi ấm Anh còn vương lại, nhẹ hít vào tìm chút hơi ấm, Cậu quay nhanh ra cửa. Vừa chuẩn bị đi, tiếng Nhã Lệ réo rắt
- Cậu về nhà hả Châu Châu? Tôi đi cũng cậu nha. Bà chị tôi đang nói tôi là kì đà cản mũi.
Nguỵ Châu khẽ ngước nhìn đầu gật nhẹ, thêm một người cũng đỡ chán.
- Nguỵ Châu cậu vào khinh giúp tôi bình nước nha- Nhã Phương nhờ vả
Nguỵ Châu thả lại hành lý mà đi vào bếp. Nhanh tay Nhã Phương lấy điện thoại của Cậu mà cất đi.
- Tốt nhất là qua đêm nay 2 người đừng tìm thấy nhau, tôi nhất định muốn biết 2 người đang dấu tôi điều gì.
Đợi Nhã Lệ và Nguỵ Châu đi khỏi, Nhã Phương ngồi chờ chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now