Chương 8: Trách bản thân hay đã là số phận?

854 75 29
                                    



Lúc mở chiếc hòm, Savo đã nghĩ bên trong sẽ là linh đan, bùa ngải,... nhưng không phải! Chiếc hòm tràn ngập mùi bùn đất, bên trong chứa rất nhiều xẻng, mã tấu, hạp tử pháo, móng lừa đen,... Những thứ này chẳng phải đều là đồ đạo mộ (trộm mộ) sao? Tại sao nó lại ở đây chứ? Savo nhìn những thứ trong hòm mà trầm ngâm suy nghĩ, cô nhận ra tên Trương đạo sĩ rõ ràng là lừa đảo, hắn hoàn toàn không phải là cái gì đạo sĩ giang hồ như mọi người nói. Hắn – rõ ràng là một tên trộm mộ! Để loại người này ở trong phủ quả là không an toàn.

Đang mải ngồi nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, Savo vội vã cất đồ vào hòm, đóng nắp hòm lại rồi đẩy nó vào gầm giường như cũ...

"Tới dọn dẹp đó hả? Đã xong chưa?"- Tên Trương râu chuột kia đi vào với dáng vẻ dương dương tự đắc vô cùng ngạo mạn

"Đại nhân,... đã dọn sạch sẽ"- Savo cúi đầu trả lời.

"Ừ, được...mà khoan đi đã "- Trương đạo sĩ đi vào trong, nhìn thấy Savo đi ra thì vội ngăn lại

"Đại nhân có gì căn dặn..."- Savo tim đập nhanh tới mức muốn bay lên tận cổ họng

"Ngươi chẳng phải Triệu Tiểu Tử sao... xem ra ngươi khoẻ lại rất nhanh thì phải. Qủa nhiên không phải người thường. Ngươi có biết là ta rất vất vả mới tìm được ngươi hay không... Ngươi cũng nên vui mừng vì mình có giá trị như vậy... ha ha ha"- Trương đạo sĩ vỗ nhẹ vào vai của Savo rồi cười lớn. Savo nghe lão nói thì hoàn toàn không hiểu gì, vẻ mặt cứng ngắc

"Được rồi, ngươi có thể lui ra ngoài..."- Thấy vẻ mặt cứng ngắc của Savo, Trương đạo sĩ cười khẩy, lão đang cảm thấy rất vui vẻ vì chiến tích của mình

Đi ra khỏi phòng được một đoạn rất xa Savo mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật may là lão cáo già đó chưa phát hiện ra việc cô đã biết bí mật của lão. Savo lúc đó chỉ sợ chuyện bại lộ mà không hề chú ý đến những gì lão đạo sĩ đó nói... Và sau này, cô mới biết cái "giá trị" mà lão ta nói về cô là gì.

Savo trở lại với công việc của mình, đứng chặt củi ở sau trù phòng, vừa chặt vừa nghĩ xem nên làm gì đối với việc này. Liệu Triệu gia có biết đây là một tên lừa đảo hay không? hắn vào Triệu Gia làm gì? Liệu mình có nên báo với người trong Triệu Gia hay không? Rất nhiều câu hỏi cứ thế chạy vòng quanh đầu của Savo cho đến xế chiều....

"Tiểu Triệu... Ngươi mang mấy cái hòm này đến biệt viện phía đông bắc cho Đại Thiếu Gia đi, làm nhẹ nhàng thôi, cẩn thận hỏng đồ bên trong"- Savo lại một lần nữa bị sai vặt. Biết thừa là việc này không phải của mình nhưng vẫn phải làm, cô cảm thấy cho chút không cam lòng.

Làm xong việc được giao, Savo rảo bước đi về phòng mình vì thời gian không còn sớm như vậy, chắc hẳn cũng có người chặt nốt chỗ củi đó rồi. Đôi chân đang bước nhanh bỗng khựng lại... Savo đứng nhìn lối nhỏ dẫn vào khu biệt viện phía đông- nơi mà đã ba ngày rồi cô chưa tới.

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ