Nguy hiểm

103 2 1
                                    

Vậy là "Em mèo trắng của tôi" đã đạt được hơn 1.000 view rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Để ăn mừng cho việc này. Mình sẽ cho các bạn nghe 2 amv buồn mà ai cũng biết ở đầu chương và cuối chương.








***Hành lang bệnh viện Yugoharu***

Một thanh niên đang chạy hộc tốc trong 1 chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị bên trong cái áo khoác màu da bò. Đó chính là Akira, anh đang chạy nhanh hết mức có thể, địa điểm anh đang nhắm tới chính là phòng phẫu thuật. Khi anh vừa tới nơi, Yuna đang ngồi đó, gương mặt lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi. Akira tiến lại gần Yuna, anh đụng vào cô như báo hiệu là mình đang ở đây. Khi Yuna xoay mặt lại, anh hỏi ( gương mặt mệt mỏi và lo sợ không kém gì Yuna ):

- Hồi nào? Ở đâu?

Đó chỉ là những từ ngắn gọn nhưng cũng đủ trình bày tất cả những điều muốn hỏi.

Yuna quay mặt lại,nước mắt đã được lau khô, rồi kể:

"Hôm nay đúng ra tui có hẹn với Yuu, ông cũng biết rồi. Lúc bọn tui vừa uống cafe rồi ra khỏi quán. Yuu có đi qua đền thờ để cho con mèo mà ổng đã kể ăn. Lúc con mèo chạy qua đường thì 1 chiếc xe tải lao tới. Do muốn bảo vệ con mèo nên Yuu lao ra. Rồi như ông đang thấy đó."

Akira yên lặng trong 1 hồi lâu.
.
.
Anh ngồi xuống, không nói gì với Yuna. Bây giờ anh hòa vào cái không khí căng thẳng và lo âu này. Trong lòng Akira đang rối cả lên. Còn Yuna chỉ nghĩ trong đầu, trách móc Yuu và cũng như tự trách bản thân mình: "Tại sao ông lại tốt bụng tới mức đó vậy Yuu à?! Tại sao lúc đó mình không ngưng cậu ấy lại, tại sao kia chứ???!!!"

Yuna vẫn tự trách móc chính bản thân.
.
.
.
.
.
.

*3 giờ đồng hồ trôi qua*

Đèn báo hiệu trên đầu cửa phòng mổ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Các bác sĩ từ phòng mổ bước ra chậm rãi. Yuna và Akira cũng đứng lên chào họ, Yuna, với vẻ mặt lo lắng, hỏi:

"Yuu sao rồi thưa bác sĩ? Cậu ấy có bị thương nặng quá không?".

Một bác sĩ già bước ra, ông có vẻ là người già dặn và có kinh nghiệm nhất trong nhóm bác sĩ vừa phẫu thuật cho Yuu. Ông bắt đầu nói:

"Bạn của cô cậu đã bị thương rất nặng, phần xương sườn gần như nát hoàn toàn, phần xương sọ thì bị nứt, nhưng may là nó không ảnh hưởng quá nhiều tới não bộ. Các phần nội tạng bị thương không nhẹ. Bây giờ cậu ta đang bất tỉnh và sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Không thể nói trước được gì bây giờ cả."

Vị bác sĩ cùng đoàn của ông bước đi, trên mặt ai cũng lộ nét mặt buồn thương xót cho bệnh nhân của mình.

Bọn họ đi xa để Yuna và Akira ở lại. Yuna ngã quỵ xuống sau khi nghe tin đó. Akira đỡ cô đứng dậy, nhưng vẻ mặt của anh cũng không khỏi băn khoăn. Bây giờ cả 2 người họ chỉ còn biết đợi thời gian định đoạt số phận của Yuu mà thôi...
.
.
.
.
.

Em mèo trắng của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ