Chap 4: Đi lạc

1K 73 14
                                    

- "Ôi mẹ ơi! Giọng này chẳng phải của.... của..... aaaaaa"

- "Đúng là giọng của tôi đấy! Và bây giờ thì cậu nhanh chóng thu dọn hành lí đi" Anh bước ra trước mặt cậu.

- "Tại sao chứ?"

- "Vì bây giờ con sẽ qua nhà cậu Hoàng ở" Mẹ Châu xen vào.

- "Cái gì? Con qua nhà anh ta ở? Mẹ ơi! Hôm nay mẹ làm sao vậy? Anh ta định bắt cóc con trai mẹ đó"

- "Con nói gì vậy? Sang nhà cậu Cảnh Du là điều tốt cho con mà?"

- "Tốt chỗ nào hả mẹ?"

- "Không nói nhiều nữa con mà không đi thì đừng trách mẹ! Lên dọn hành lí đi"

- "Không được! Sao mẹ lại để anh đi với một người không quen biết chứ" Tử Thiên vừa về nghe thấy tiếng cãi nhau liền nhảy vào.
"Cảm ơn em Tử Thiên" Nguỵ Châu thầm nghĩ.

- "Cậu là ai?" Anh hỏi.

- "Tôi mới là người hỏi anh là ai! Tự nhiên xông vào nhà người ta còn đòi lôi anh người ta đi. Anh có tin tôi gọi báo cảnh sát không?"
"Hay quá Tử Thiên" Cậu vừa nghĩ vừa vỗ tay. Cảnh Du liếc mắt nhìn Nguỵ Châu rồi hất cằm ra hiệu cho cậu lên phòng. Cậu sợ hãi lủi thủi đi lên phòng đóng sầm cửa lại mà tò mò không biết ở dưới kia giải quyết thế nào rồi. Vài phút sau...

- "Nguỵ Châu! Con dọn đồ xong chưa hả?" Mẹ cậu nói vọng từ dưới nhà lên.

- "Hả? Dọn đồ? Tức là mình vẫn phải sang nhà anh ta ở sao? Tức là Tử Thiên thua rồi? Đúng là thằng em vô dụng mà! Đúng là không lên hy vọng để rồi thất vọng mà! Huhu bây giờ tương lai của mình sẽ đi về đâu đây" Cậu tự nhủ một mình.

- "NGUỴ CHÂU! Sao con không trả lời mẹ" Mẹ cậu hét lên tiếng hét làm cậu giật mình bừng tỉnh.

- "Dạ con chưa xong"

- "Làm gì mà lề mề như con gái thế?"

- "Không cần dọn nữa xuống đây đi tôi mua đồ mới cho cậu! Nhanh lên" Cảnh Du gằn giọng.

- "Hả? Còn không cho người ta ngắm nhìn kĩ căn phòng trước khi đi chứ! Huhuu bàn ơi ghế ơi tủ ơi giường ơi... tạm biệt bây giờ ta phải xa nhau rồi..."

- "Cậu làm ơn dẹp ngay cái màn kịch ướt át này ngay và xuống nhà với tôi"

- "Anh có quyền gì mà đi vào đây hả?" Cậu bĩu môi tức giận nhìn anh mà đôi mắt như ngấn nước.

- "Lằng nhằng ghê! Làm ơn nhanh dùm tôi"

- "Vậy đừng bắt tôi đi nữa mà. Tôi sẽ không nhanh đâu vốn bản tính của tôi là 'lề mề' rồi"

- "Cậu có đi không?"

- "Không"

- "Nói gì tôi nghe không rõ?" Anh lập tức giơ móng vuốt ra.

- "À à tôi nói là tôi sẽ đi với anh mà"

- "Tốt! Vậy thì đi xuống nhà nhanh"

- "Tôi phải dọn đồ nữa chứ"

- "Không cần"

- "Hứ" Cậu bĩu môi rồi đi cùng anh xuống nhà.

- "Anh đi vui vẻ nha. Có việc gì thì gọi cho em" Đang tìm kiếm Tử Thiên để cầu cứu bỗng câu nói ấy đã làm cậu hoá đá.

Rồi xong! Không có lí do gì để cậu ở lại nữa. Thế đấy! Cậu bất mãn lết từng bước một ra khỏi cửa vào trong một chiếc xe BMW đen bóng ở trước cửa nhà rồi đóng sầm cửa lại mắt hướng về căn nhà như muốn nhìn nó lần cuối. Anh cũng lên xe rồi lái thẳng về nhà. Lúc đầu Nguỵ Châu bực bội lắm nhưng vì mệt quá mà cậu đã lăn quay ra ngủ rồi. Nhìn cậu qua gương anh bất giác mỉm cười. Cả Cảnh Du cũng không thể lý giải nổi tại sao cứ ở gần Nguỵ Châu lại không kiềm chế được mà nở nụ cười. Tuy chỉ là nụ cười nhếch môi thôi nhưng từ trước đến giờ Cảnh Du chưa bao giờ cười.

- "Này dậy đi đến nhà rồi! Cậu có nghe tôi nói không hả?" Mặc cho anh la hét cậu vẫn tiếp tục công việc của mình.

- "Không nghe thì đừng có trách tôi ác nhé! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"

"Sao mà lạnh thế này! À không phải có cái gì đó ướt ướt dưới lưng thì đúng hơn! Sao càng ngày nó càng dâng lên" Cậu cựa quậy rồi khẽ mở mắt.

- "Aaaaa! Anh làm gì tôi vậy? Sao tôi lại ở đây chứ? Có phải anh thấy tôi đẹp nên định tắm chung không hả? Đồ biến thái!"

- "Cậu nói xong chưa?"

- "Rồi" Đưa ra vẻ mặt ủi khuất.

- "Là do cậu ngủ say như chết tôi gọi mãi mà không dậy nên đành phải quẳng cậu vào trong nhà tắm mở nước ra cho cậu chết luôn" Anh tỉnh bơ.

- "Chứ không phải anh có ý đồ gì vỡi tôi à? Mà anh làm thế nhỡ tôi chết thật thì phải làm sao?"

- "Thì thôi"

- "Cái gì hả?"

- "Lo nhanh chóng thay quần áo đi rồi ra phòng khách"

- "Ơ nhưng... nhưng mà"

- "Nhưng nhị cái gì cậu định mặc bộ đồ ướt đó luôn à?"

- "Nhưng tôi làm gì có đồ"

- "Hừ! Phiền phức! Ở yên đây"

- "Tại anh bảo tôi bỏ hết đồ lại còn gì? Giờ còn trách tôi à?"

Cảnh Du không biết nói gì nữa đi nhanh vào phòng mở tủ ra lấy đại một bộ đồ rồi đưa cho cậu. Ngoại hình khá giống nhau nên cậu có thể mặc vừa đồ của anh.

- "Thay đi nhanh lên"

- "Đồ của anh hả?"

- "Tôi bảo cậu thay thì cậu thay đi sao hỏi nhiều thế? Tôi qua phòng khách trước thay xong nhớ qua đó tôi chờ" Nói xong Cảnh Du đi nhanh xuông phòng khách.

- "Hứ! Đồ cọc cằn! Mà bộ đồ này cũng đẹp phết nhỉ?" Cậu bĩu môi. Cậu nhanh chóng thay đồ.

"Đúng là người đẹp vì lụa. Ra phòng khách cái đã. Ơ mà.. Phòng khách là phòng nào? Ở đâu? Ôi mẹ ơi nhà gì mà rộng thế này không khéo mình lạc mất thôi" Cậu nghĩ rồi hớt hải đi tìm anh.

- "Cái thứ chết tiệt! Xây cái nhà gì mà rộng vậy này! Ôi trời ơi đây là đâu? Anh ta đâu rồi?" Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm một lúc cậu mới thật sự biết mình bị lạc.

- "Huhu ở đây là đâu chứ? Du à... Anh ở đâu? Tôi sợ cô đơn lắm... Nhỡ may có ma thì sao? Anh đâu rồi? Tôi sợ bóng tối lắm.... Tôi sẽ làm theo lời anh mà đừng bỏ lại tôi một mình"

- "Cậu làm gì ở đây thế hả?" Nghe thấy giọng của anh khuôn mặt ướt át của cậu ngước lên nhìn. 'Chính là anh ta!' Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh. Bỗng nhiên anh sựng người lại tim đập liên hồi. Chưa bao giờ anh có cảm giác muốn ché chở cho người trước mặt như vậy. Tay anh cũng vô thức vòng qua ôm lấy eo cậu.

- "Tôi sợ lắm... Tôi bị lạc.... Hức.... Ở đây tôi cô đơn.... Xin anh đấy đừng bỏ tôi đi.... Hức hức"

- "Được rồi tôi tới đây tìm cậu đây. Mắt sưng hết lên rồi kìa. Đừng khóc nữa"

[Fanfic Du Châu]: Ma Cà Rồng Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ