Ngày 1
Anh: Tiểu mỹ nhân, làm người yêu của anh đi!
Tôi: Xin lỗi, nhưng tôi không phải gay.
Ngày 2
Anh: Bảo bối, anh yêu em thật mà! Tôi: Tôi nói rồi, tôi không thích con trai.
Ngày 3
Anh: Anh sẽ mãi đợi em.
Tôi: Tôi không thích anh.
1 Tháng:l
Anh: Anh sẽ cho em hạnh phúc mà!
Tôi: Cút!
2 Tháng
Anh: Anh sẽ mãi chở che cho em, sẽ không để bất kì ai bắt nạt em.
Tôi: Tôi cũng là con trai đấy!
6 Tháng:
Tôi: *rengreng*(chuông điện thoại)
Anh: Em sao thế? Sao không đi học? Bệnh à?
Tôi: Cảm nhẹ thôi.
15 phút sau:
Anh: Anh đem thuốc qua cho em nè, cục cưng ơi!
Tôi: Anh cần gì phải làm thế, dù gì cũng là cảm nhẹ a~ khụ khụ
Anh: Em ho một tí cũng khiến anh đau lòng a~
Tôi: ...*đỏ mặt*
Anh: Vì em anh có thể làm tất cả!
1 năm
Ngày âm u:
Tôi từ một tiệm sách nhỏ bước ra, trời bắt đầu nhỏ giọt tí tách. Tôi không mang theo ô, nhưng anh luôn luôn chu đáo đã mang theo trước.
Anh: Đứng sát vào, coi chừng ướt đấy!
Tôi: Cậu để cả nửa người ở ngoài kìa!
Anh: Không sao, em không ướt là anh yên tâm rồi a~
Tôi: Không biết xấu hổ. *thẹn thùng *đỏ mặt *
Vừa đi vừa nói, tôi cảm thấy từ khi có anh cuộc sống của tôi như được tô thêm những màu sắc tươi sáng. Không biết bắt đầu từ khi nào sự hiện diện của anh đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Trong lúc suy nghĩ... Ánh đèn chợt lóe lên, một bóng đen vụt qua. Trước mắt tôi giờ đây, khuôn mặt anh, vẫn nụ cười đó nhưng nhuộm đầy máu đỏ và một mùi tanh nồng. Vì bảo vệ tôi anh đã tự mình gánh chịu tai nạn này, tôi không biết phải làm sao nữa rồi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chỉ còn lại thân ảnh anh một người đầy máu, tôi hỏi :
Tôi: Tại... Tại sao anh lại làm thế?
Anh: Bởi vì anh yêu em.
Anh từ từ nhắm mắt, nụ cười vẫn ẩn hiện trên môi. Không biết vì sao lúc ấy khóe mắt tôi bỗng cay, một giọt, hai giọt... Khi xe cứu thương đến, tôi mới nhận ra mình đang khóc...
10 năm sau:
Trước bia mộ của anh, tôi lại nhớ về những ngày tháng ấy, nhớ lời nói của anh , nụ cười ấm áp ấy, những hành động dịu dàng của anh... Nhưng giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Tôi: Em đồng ý yêu anh rồi đấy. Chúng ta cũng đã yêu nhau gần 11 năm rồi còn gì, sao anh còn chưa chịu cưới em? Anh đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà! Sẽ mãi mãi chở che, quan tâm em mà! Tất cả đều là dối trá, anh gạt em... Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm thế chứ?... (nước mắt bỗng rơi).
END.