Sở khanh

612 65 29
                                    

Chốn lầu xanh ẩn mình trong tuyết trắng. Đêm buông lạnh lẽo, gió đưa những bông tuyết bám vào song cửa gỗ của khuê phòng. Mấy nàng kĩ nữ lả lướt ngồi bên chiếc bàn con, uống trà kể chuyện. Kẻ cười người nói rộn ràng. Váy áo thướt tha che đậy lớp da trắng một cách hờ hững. Từng đường cong cơ thể được phơi bày dưới ánh đèn dầu ấm cúng, mời gọi những vị khách tò mò ngoài kia ghé vào thăm thú chốn bồng lai. Đêm nay tuyết rơi trắng xóa, phủ cả lối đi. Người người vội vã bước nhanh tìm nơi tránh rét. Kĩ viện nằm im lìm trong cơn mưa tuyết. Chợt, một tuyệt khúc vang lên. Du dương. Réo rắt. Tiếng đàn cứ thế lúc trầm lúc bổng rồi dừng lại. Từ khuê phòng bước ra một thiếu nữ có mái tóc đỏ mê hoặc, nở nụ cười quyến rũ. Hai tay nàng nâng niu cây đàn Biwa chạm hình hoa bỉ ngạn. Nàng đi đến chiếc bàn tròn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Miệng tuy cười nói, nhưng mắt nàng cứ mãi dõi ra cửa như trông ngóng điều chi.

- Chị đợi ai thế?

Nàng giật mình, quay lại tìm người vừa lên tiếng. Chiếc bàn tròn đã thôi ồn ã, mấy cặp mắt cứ dán vào nàng. Như khiêu khích. Như đùa cợt. Như tò mò cho câu trả lời nàng sắp đưa ra. Mái tóc đỏ của nàng phản chiếu ánh đèn lên đôi gò má thanh tú. Chỉ một thoáng thôi, vì ngay sau đó nàng đã khéo léo vén lại mái tóc. Nàng mỉm cười, nhỏ nhẹ:

- Tôi tìm kẻ tri âm...

Mọi người vẫn chăm chú nhìn nàng. Nàng đáp lại bằng tiếng đàn chứa đầy tâm sự. Lúc vui, tiếng reo vang réo rắt. Lúc buồn, tiếng trầm lắng bi thương. Kẻ biết thưởng đàn nâng tay áo chấm những giọt lệ. Người không hiểu thì im lặng lắng nghe. Tiếng đàn vừa dứt, cánh cửa dán giấy hoa xạch mở. Một cô bé ló đầu vào, rụt rè lên tiếng.

- Chị Erza, có người muốn nghe tiếng đàn của chị.

Nàng gật đầu, từ tốn chỉnh lại phục trang. Đàn Biwa theo nàng rời khỏi chiếc bàn con trước những ánh mắt nửa ghen nửa phục. Cánh cửa khép lại, nàng nghe vọng ra tiếng õng ẹo của mấy người kĩ nữ sau cánh cửa:

- Thì ra hơn nhau chỉ ở mỗi cái tài chơi đàn. Tấm thân này dày sương dạn gió hơn trăm lần mà vẫn thua xa nó!

- Ôi dào, tài sắc vẹn toàn, muốn gì chẳng được?

Nàng cắm cúi bước đi. Căn phòng nằm ngay trước mặt, nhưng nàng vẫn chần chừ chưa muốn mở cửa. Bàn tay run run sắp chạm lên thì cánh cửa đã mở toang. Vị khách với hình xăm trên nửa khuôn mặt nhìn nàng, đáy mắt có chút dao động. Hắn nép sang một bên cho nàng vào trong, đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn đen. Erza nhìn người khách, hỏi:

- Người muốn tôi hầu đàn hay hầu rượu?

- Ta tưởng kĩ nữ ở viện này đều biết cách chiều khách.

- Nếu người muốn được chiều chuộng, tôi sẽ cho mời các chị em của tôi đến. Tôi chỉ bán tiếng đàn, không bán tấm thân. Nếu người không bằng lòng, tôi cũng đành chịu.

Người kia im lặng nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng. Rồi hắn thở dài, khẽ chạm vào bàn tay trắng trẻo.

- Lạnh rồi. Hay ta và nàng uống rượu?

Erza gật đầu, hai tay nhanh nhẹn rót rượu vào li. Cả hai cạn chén. Hơi men tỏa khắp khuôn miệng, lan khắp cơ thể. Rượu vào khiến da thịt ấm lên đến lạ. Rồi nàng lại tiếp tục rót rượu, nhỏ nhẹ trả lời những câu hỏi hắn đưa ra:

[Oneshot Collection] Hoa Vong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ