1
" Đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nào đâu có thể không khắc cốt ghi tâm? "
Mười lăm tuổi, Lộc Hàm y biết thế nào là yêu một người
Thì ra yêu chính là như vậy, là cảm giác khi anh ấy xuất hiện mọi thứ xung quanh đều giống như bị lu mờ. Ánh mắt chung thủy nhìn về một hướng, lơ là một giây lại là luyến tiếc vạn phần
Thật lâu thật lâu sau này, khi Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm vì sao ngày đó lại thích anh, y lại cười
" Thích anh là ngày có nắng. Trên sân trường nhiều người như vậy tư thế đá bóng của anh lại là xấu nhất. Lúc trước vốn nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên là gạt người, không ngờ lại là thật ".
2
Câu chuyện tình yêu chớm nở ngày đầu lại chẳng dễ dàng. Là Lộc Hàm y đơn phương người ta, là y tự mình đa tình để rồi ngày đó đến cũng là ngày y đau khổ nhất
" Này Lộc Hàm, lại nhìn anh Thế Huân sao? " Biện Bạch Hiền đụng đụng tay người bên cạnh, Lộc Hàm này hồn cũng chẳng còn trong lớp học rồi
" Cậu có biết không, vừa rồi anh Thế Huân là nhìn tớ "
Trên sân trường là nam sinh hoạt bát lại đẹp trai, một đám nam sinh nơi đó anh ấy là nổi bật nhất. Khuân mặt dù mệt mỏi vẫn là nét vui cười, ánh mắt đảo quanh sân trường lại chẳng xác định nhìn ai
" Cậu đó, tự mình đa tình vừa thôi. Đến ngày vỡ mộng đừng ôm tôi gào khóc "
3
Lúc đó còn nghĩ thật ra yên lặng mà thương người ta là tốt lắm rồi. Đứng ở một góc khuất nào đó, ánh mắt dõi theo anh ấy cũng là sự thỏa mãn. Nhưng con người mà, lại chẳng bao giờ là đủ
Lộc Hàm năm đầu cao trung, Ngô Thế Huân năm cuối cao trung. Khoảng cách cũng thực xa
" Lộc Hàm cậu thích anh ấy thật sao? " Bạch Hiền nhéo tay cậu, ý đồ muốn y đem sự chú ý từ ngoài sân trường vào mình
" Chắc vậy. Có thích. Không thích. Tớ cũng chẳng biết nữa, chỉ là không thể không để ý đến anh ấy thôi "
4
Mỗi lớp học trong một tuần đều có tiết thể dục. Lộc Hàm là thứ 4 và thứ 6, Ngô Thế Huân là thứ 6 và thứ 7
Nói vậy, Ngô Thể Huân và Lộc Hàm là có chung tiết thể dục
" Bạch Bạch, cậu thấy tớ được không " Lộc Hàm một bên chỉnh tóc một bên hỏi
" Bạn học tiểu Lộc của tôi. Xin cho hỏi vì sao cậu lại đột nhiên quan tâm bề ngoài như vậy " Bạch Hiền có phần sững sờ nhìn người bên cạnh
Lộc Hàm ngượng ngùng nói, " Hôm nay chung tiết với anh Thế Huân "
" A! Vậy tôi nhất định phải đi cảm ơn anh Thế Huân " Bạch Hiền cố tình gật đầu hai cái, rất thật lòng
" Đẹp không đẹp không "
" Bình thường đã đẹp rồi. E rằng sau hôm nay lại có vô số học tỉ sa vào lưới tình con quỷ nhỏ cậu "
____________❤❤❤___________
Trở lại rồi 💋
BẠN ĐANG ĐỌC
( HunHan ) Yêu
РазноеThì ra cảm giác thích chính một người là như vậy. Chỉ cần là người ấy xuất hiện, ánh mắt lơ là vài giây cũng là sự luyến tiếc tột cùng