Chap 11 (Continued)

1.6K 117 2
                                    

- Đây... là phòng của Tiểu Phong?

Tone chủ đạo là lục, chàm và đen, đồ của Tiểu Phong cũng thường hay có những màu sắc như thế. Mùi hương của Phong vẫn còn đâu đó trong căn phòng này, đủ cho một người như Haomi có thể nhận ra. Căn phòng sạch ngoài sức tưởng tượng (nếu không nói là có thể phát ra ánh sáng), đồ dùng không nhiều nhưng có một và thứ khá hay ho.

- Cậu ta... chơi gấu bông ư?

Điều hiện lên trong đầu của cô khi thấy chú gấu 1,5m trên chiếc giường lớn. Có vẻ như còn vài con nữa xung quanh phòng.

Bước ra từ phòng tắm, chiếc váy ngủ của Haomi ôm lấy cơ thể cô, ẩn hiện những đường cong nhẹ nhàng, bắt mắt vô cùng. Cô ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt những nếp nhăn trên tấm trãi, cảm nhận sự lạnh buốt của chiếc giường đã lâu chẳng người nằm kia.

- Dễ chịu quá đi. - Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, có vẻ sự lạnh lẽo kia khiến Haomi thích thú ( Đây là điểm chung giữa Kay và Haomi). Xoa hết chỗ này đến chỗ khác, góc này ấm dần lại lăn qua góc nọ, như vậy hồi lâu mới chịu thôi.

"Mình nằm ở đây thì cậu ấy ngủ ở đâu? Mình có nên trả lại phòng không nhỉ? Nhỡ mà cậu ta phải ngủ phòng khách thì sao..." Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nhỏ. Sao cô phải quan tâm điều đó nhỉ? Dù sao cô cũng là khách quý ở đây mà. (=3=)

Cảm thấy bản thân cũng cần nghỉ ngơi do thức dậy quá sớm. Nên cũng nhanh chóng thiếp đi sau đó.

----- Xế chiều -----

Mí mắt mở dần, đôi đồng tử nhìn về phía sổ, cảm giác lạ lẫm thoáng chóc dâng lên trong người nhỏ.

"À! Đây là biệt thự nhà Thiên Tú và đây là phòng của ai đó... không biết, thôi bỏ qua. Đại tỷ ta đây sẽ chiếm cái phòng này cho đến lúc về, ahahaha"

Một suy nghĩ biến thái khác hiện lên trong đầu nhỏ.

*Ọttttttt.....*

- Chết đã 2 giờ rồi, xuống ăn lẹ lẹ chứ đau bao tử. - Nhỏ phóng xuống giường và bước thật nhanh xuống nhà bếp.

Bếp thì chẳng có ai, cơ mà đồ ăn đã dọn sẵn ra cả rồi, người giúp việc ở đây cũng thiệt chu đáo nha~

Ăn no nê rồi thì làm gì? Đi "khám phá" chứ làm gì. Bản thân nhỏ đang tự nghĩ mình có tinh thần

(Chú thích nhẹ: Khám phá có nghĩ là vừa khám vừa phá)

Biệt thự này rộng thật, 3-4 lần lầu còn có cả hồ bơi, bếp nướng ngoài trời hẳn hoi, nhỏ cũng suýt rơi vào hồ bơi và làm rơi vài cục than bếp xuống hồ ( =)) ) Mém lộn cổ từ sân thượng xuống khi ngắm cảnh.

Nơi này đón được ánh nắng dịu nhẹ, thoải mái, không như cái nắng chiều nóng mà nhỏ thường hay bị rọi vào ở trường. Mà đi một mình thì hơi chán nên nhỏ quyết định về lại biệt thự rủ mọi người nhưng... lạc rồi. Chung quanh toàn cây với cỏ, một bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Vòng vòng mệt lã cũng đã hơn 4 giờ, nhỏ ngồi xuống bên ngọn đồi thấp bên hồ. Nghịch vài cành hoa rồi cất lên lời hát...

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ