Chap 32: Thực

710 65 47
                                    

Cộp Cộp Cộp Cộp.....


Tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch của bệnh viện vang lên......


Ầm.....


Tiếng động cánh cửa bị một lực đẩy mạnh ra.


-"Tuấn Khải...." Giọng nói tràn đầy sự lo lắng của người mẹ dành cho đứa con trai mình yêu quý nhất. 


-"Mẹ...." Người con trai mệt nhoài đang ngồi kế bên giường bệnh, cẩn thận từng li từng tí không để một chút âm thanh nào có thể khiến cho người mình yêu nhất bị phá hỏng giấc ngủ quý báu, giờ đây vô cùng hoảng hốt khi chính âm thanh của người mẹ khiến cả căn phòng nháo nhào hẳn lên.


-"Tuấn Khải...con trai của mẹ..." Vương mẫu thân òa khóc nhìn con trai mình đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, hốc hác cùng quả đầu trơn nhẵn do phải làm hóa trị. Đau, đau lắm chứ.


-"Mẹ, anh ấy vừa nghỉ ngơi." Vương Nguyên hốt hoảng can ngăn bà lại, anh ấy chỉ vừa nghỉ ngơi sau một ngày hóa trị mệt mỏi mà thôi.


-"Mẹ? Cậu gọi ai là mẹ? Cũng chính vì cậu, chính vì cậu mà Tuấn Khải con trai tôi mới ra nông nỗi như thế này." Mẹ ư? Tôi không phải người sinh ra cậu, cũng không phải mẹ cậu. Cậu, chính vì cậu, do cậu mà con trai tôi như thế này. Nếu ngày ấy không có cậu thì giờ này con trai tôi đã yên ổn với Âu Dương Na Na rồi. Tại cậu, tất cả là do cậu. Toàn bộ nỗi uất ức, Vương mẫu trút hết lên đầu Vương Nguyên.


-"Kìa bà nó...." Vương phụ thân trước tình hình có thể chuyển biến xấu lên tiếng can ngăn nhưng...


-"Ông im cho tôi đi. Ngay từ đầu tôi đã nói để 2 chúng nó đến với nhau là không được mà. Chính vì nó mà con trai tôi mới ra nông nỗi này." ...Vương mẫu trước nỗi đau mà con trai đang gánh phải không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Vô thức nói lên những điều gây tổn hại đến người thậm chí còn chịu nhiều nỗi đau hơn cả con trai mình - Vương Nguyên.


-"Bà bình tĩnh lại cho tôi được không?" Vương phụ thân tiếp tục khuyên ngăn bà xã đại nhân của mình.


-"Bình tĩnh? Ông nhìn đi. Nhìn con trai ông ra nông nỗi như thế nào đi kìa. Ôi con trai tôi....Tại sao lại như thế này cơ chứ?" Ông nhìn con trai của ông đi, nó hốc hác như thế nào ông biết không? Bao nhiêu năm qua ông có hề chú ý đến con trai mình không hả? Ông không có tư cách để mà nói điều này. Con trai tôi tôi biết rõ, ông im đi.


-"Mẹ...tình trạng anh ấy sau một thời gian hóa trị đã khá hơn nhiều rồi...." Vương Nguyên lên tiếng báo cáo tình trạng của bệnh nhân đang nằm trên giường an giấc nghỉ ngơi sau khi nốc 1 viên thuốc ngủ. Tuy nhiên...

Heart AttackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ