Chương 14 (2)

3.7K 140 25
                                    

Khinh Thương Lãng thấy Harry không hề quan tâm tới việc anh đang quỳ, tuy rằng có thể đứng lên tiếp tục tìm vợ nhưng trời đất mênh mông, anh biết đi đâu tìm cô, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Anh gấp gáp đến nỗi quên rằng bản thân là thần tiên, có thể lên trời nhờ sự giúp đỡ của vị tiên đang giữ gương thần có thể chỉ ra chỗ đang ở của người phàm trần.

Ngày hôm sau, Rose ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng ngủ, chợt thấy bóng dáng đang quỳ của ai đó mà tỉnh cả ngủ, vội chạy vào lôi ông chồng đang ngủ như heo kia dậy: "Harry, dậy mau, nó vẫn còn quỳ kia kìa".

Harry đương nhiên cáu với bà xã, núm lấy tay bà ngã xuống giường, rồi vòng tay chân giữ lấy bà không cho bà nhiều.

"Quỷ lười, mau dậy đi!!".

"Anh biết là nó còn quỳ, nên em không cần khẩn trương như vậy, con bé mới chỉ đi có ba tháng thôi, anh còn muốn nó quỳ gấp đôi ấy, hừ".

Nói tới ba tháng, thì ông lại càng hận Khinh Thương Lãng lâu như vậy mới tìm tới cửa. Thực ra cũng không thể trách anh, vì dịch chuyển thời không thì thời gian cũng trôi đi, tới khi Khinh Thương Lãng tới được đây thì Thiên Thiên đã bỏ đi được ba tháng.

Duy trì được ba ngày, rốt cuộc Khinh Thương Lãng cũng nóng nảy, vụt một cái liền biến mất. Rose và Harry còn tưởng anh bỏ cuộc, còn định mắng mỏ anh thì phát hiện không phải anh bỏ cuộc, mà là đổi địa điểm mà thôi. Phòng ngủ của Thiên Thiên.

...

Vào một buổi tối của ngày thứ 5 kể từ khi Khinh Thương Lãng ở đây, Nam Yên xuất hiện, bên tay nàng còn xách theo một cái gương bự. Nàng thấy con trai không chút khí phách đang quỳ trên giường của vợ nó, xúc động muốn đập quách cái gương vào cái đầu ngu ngốc của nó.

"Uy, tiểu Lãng? Tiểu Lãng?".

Cái thằng này..., nó lại dám chơi trò hồn lìa khỏi xác!!! Cũng đủ xảo quyệt, người ngoài nhìn vào tưởng rằng nó si tình quỳ, ai có ngờ là như vậy!

Nam Yên nổi giận lấy cái gương choảng vào đầu của Khinh Thương Lãng thật, thân xác thấy đau, Khinh Thương Lãng tưởng rằng Thiên Thiên trở về, liền mừng rỡ nhập hồn lại, nhưng khuôn miệng liền méo xuống: "Sao mẹ lại tới đây?".

"Làm sao, ta không được phép tới đây à? Con cũng giỏi thật đấy, cơ thể thì ở đây ôm cây đợi thỏ, ngoài ra còn có công dụng gợi lên cảm động, còn hồn thì bay đi đâu hả?"

"Không thể trách con, quỳ ba ngày nhưng ba mẹ vợ đều không nói nửa câu nơi ở của cô ấy, đành phải chui vào phòng làm phép. Mẹ còn chưa nói mẹ tới đây làm gì? Lúc nãy mẹ lấy cái gì đánh con thế?".

"Thằng trời đánh này, là gương thần đấy... Á, là gương thần!!!!".

Nàng nhanh chóng kiểm tra coi gương có bị bể không, rất tiếc là bể mất một nửa, chỉ còn một nửa để xem. Khinh Thương Lãng mặt đen thui nhìn người mẹ tốt của mình, có ai như bà không, lấy một thứ quan trọng trong tình huống này đi đánh đầu của anh để nó bể!!

"Hà hà, không sao, cứ coi trước đi, về phủ ta trộm vài thứ tốt của Phàm đưa cho tên kia sửa lại chiếc gương".

Càng nói mặt của tên kia càng đen, nhưng vì tin tức của vợ mà cũng gật đầu.

Gương nhanh chóng hiện lên cảnh tượng đầy thơ mộng, cả một rừng hoa Lavender tím cả một vùng, đứng giữa là một thân hình thon thả của một cô gái, là Thiên Thiên!

Cô đội một chiếc nón mũ vành màu trắng, đi giữa rừng hoa, càng tôn thêm thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô, có điều hình như cô tăng cân rồi, coi như cô sống không tệ khi không có anh. Điều này càng làm anh bực hơn, cô rời khỏi anh, lại có tâm tình tốt đi Pháp du lịch thưởng hoa thế kia, đợi anh tóm được cô coi cô chạy đằng nào.

"Con đi tìm cô ấy", nói rồi định biến mất dịch chuyển không gian.

"Không được dùng phép thuật dịch chuyển không gian, con nên nhớ con đang là sứ giả trông coi trần gian, không được để thêm bất kỳ ai biết tới phép thuật, như vậy sẽ trái phép trời. Với lại con ở đây mấy ngày, lại hồn lìa khỏi xác mấy ngày, sớm đã hao tổn nguyên khí".

"Nhưng mà, thôi được rồi", anh nghe thấy mẹ anh nói rất đúng, nên rút điện thoại ra gọi vào số công ty, bên kia lập tức có người nghe máy

"Alo, tổng giám đốc có gì căn dặn?".

"Đặt vé máy bay sang Pháp ngay bây giờ cho tôi".

"Vâng, được ạ".

Hiệu suất làm việc của trợ lý tổng giám đốc vô cùng nhanh, năm phút sau liền gọi lại cho anh

"Thưa tổng giám đốc, chuyến bay tới Pháp sẽ cất cánh trong vòng một tiếng nữa, anh hãy mau chóng ra sân bay để làm thủ tục".

"Được, tôi biết, vất vả cho anh rồi".

"Vâng".

Hai mẹ con vốn không nhìn được một nửa hình ảnh sau bức gương bị vỡ, đó là tay Thiên Thiên cầm hành lý.

Ở bên kia nước Pháp, tại cánh đồng hoa Lavender thơm ngát, một cô gái tay cầm hành lý đang thưởng thức vẻ đẹp mộng mơ của cánh đồng hoa. Thiên Thiên đang chuẩn bị bay về nhà, không biết có phải vì mang thai hay không mà cô cảm thấy rất rạo rực, không hút máu của người nào đó thì không nhịn được. Thời gian đầu còn đỡ, cô còn cầm cự được, nhưng bây giờ chịu không được, cô đành phải về xin ba mẹ giúp cô, chắc chắn có cách... Cùng lắm thì đi hút trộm máu của anh là được rồi.

Nếu mà Khinh Thương Lãng anh biết được ý định này của cô, không chừng còn rung đùi chờ cô chui vào lưới của anh, cô nhóc của anh giận anh lâu quá rồi.

Ở trên bầu trời, một chiếc máy bay vừa bay khỏi nước Pháp thì một chiếc máy bay khác lại bay vào sân bay Pháp...

---

Lâu quá chưa gặp các bạn, có nhớ tuiii không nè <3. Bữa giờ coi phim "Truy tìm ký ức" được chuyển thể, có ai hóng phim đó không,? Nói chớ coi nam9 diễn Hàn Trầm max ngầu và đẹp trai ấy, chị nữ9 thì đẹp, diễn tốt, kịch bản sát nguyên tác, nói chung là bị cuồng phim :)) 

Thầy, cho em hút tý máu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ