Episode 11

3.8K 318 9
                                    

Văn phòng kiểm soát

Knock knock

"Vào đi"

Heeyeon khẽ đẩy cửa bước vào, nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế đối diện Junghwa.

"Thứ chị nhờ tôi"- Junghwa xoay màn hình laptop sang phía Heeyeon. Một đoạn clip ngắn có cả ba, mẹ và em trai cô trong ngày lễ tốt nghiệp của cậu ta. Mọi người đều rất vui vẻ. Cậu nhóc ngày nào mải bám chân cô gọi noona thì bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Cũng đã lâu cô không được gặp gia đình của mình. Vậy cũng phải thôi..

Heeyeon vừa xem vừa mỉm cười theo rất vui vẻ. Có thể thấy mọi người vẫn khỏe mạnh thật tốt. Cô cũng chẳng còn mong gì hơn thế.

À mà có lẽ còn...

Cô mong mình có thể tham dự với bọn họ. Cô mong mình vẫn là một phần của gia đình... Cô mong mình chưa từng phải đối diện vẻ lạnh lùng của ba, sự đau đớn của mẹ và ánh nhìn thất vọng của em trai ngày phiên tòa tuyên án...

Nhưng ước mong cũng chỉ là ước mong mà thôi.

"Có nhất thiết phải vậy không?"- Junghwa rút khăn giấy đưa cho cô với vẻ lạnh lùng như thường lệ. Nếu chỉ xét về khía cạnh này thì Heeyeon mà cô biết vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một Heeyeon mau nước mắt khi nhắc đến gia đình mình. Phải chi Heeyeon không thay đổi về tất cả mọi thứ thì tốt quá... Luôn cả tình cảm dành cho Park Junghwa... tình cảm ấy đã thay đổi chưa? Nó vẫn nguyên vẹn hay đã sớm dành cho người con gái tên Solji khi nãy cô thấy?

"Cảm ơn Jjung... à không, trung tá Park..." - Heeyeon khẽ chậm giọt nước mắt đang lăn dài

"Lúc không có ai không cần chú trọng xưng hô quá.." - Junghwa vừa nói vừa lơ sang chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Dù điệu bộ của Junghwa khiến người ta thấy cô chỉ đang nói bâng quơ không chủ ý nhưng Heeyeon thì không nghĩ vậy. Junghwa đã không còn căng thẳng với cô như ngày đầu nữa. Một tín hiệu tốt? Có thể chăng?

"Taehwan rất thích quà của chị"

"Em có nói là do tôi tặng không???"- Heeyeon chợt giựt mình hỏi rất lo lắng

"Không. Tôi nói là của tôi"

Lúc cả hai còn bên nhau Junghwa cũng rất thường sang thăm gia đình Heeyeon, mối quan hệ cũng khá tốt. Chỉ là từ sau khi "gặp chuyện" thì mọi thứ đều đã có phần đổi khác.

"Vậy tốt quá.. Nói là của tôi có khi nó sẽ không nhận đâu"- Hani nhe răng cười như thể cô rất vui vẻ. Nhưng thử hỏi có ai vui vẻ được trong tình cảnh thế này chứ?

Junghwa thở dài đầy ngao ngán trước khi nói tiếp

"Không lẽ suốt mấy năm qua..."

"Ừ.. Ngày mai cũng không ngoại lệ đâu. Chưa từng có người đến thăm tôi"

Cả hai nhanh chóng rơi vào khoảng không im lặng. Im lặng đến mức tưởng như có thể nghe được cả âm thanh của gió thoảng. Có người nói rằng im lặng là khi cả hai đã quá hiểu lòng nhau.. hoặc cũng là khi cả hai chẳng còn gì để nói với nhau cả.

"Hôm nay em trực đêm?" - Heeyeon khẽ hỏi để đánh tan không khí ảm đạm trong căn phòng

"Trực đêm?"- Junghwa phì cười -"Ở đây không có trực đêm. Tôi sống ở đây. Giống như các người cả thôi, cũng rất ít khi được thấy mặt trời"

Under Grand Hotel - EXID (NC-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ