Chương 22: Mẹ em rất quan tâm đến em

15 0 0
                                    


Chủ nhật, hôm nay màu buồn nhuộm khắp thành phố, Thành sáng sớm đã mặc chiếc áo len cổ lọ với tay khá dài, che kín nửa mu bàn tay anh, quần jean thoải mái, anh thong dong đi dạo gần nhà.

Mới sáng sớm, anh đã nhận được tin nhắn của anh hai, làm cho tâm trạng tệ càng thêm tệ hại.

Nội dung vỏn vẹn một ý chính: anh ấy sẽ không bỏ cuộc.

Thành ngồi xuống ghế đá ven đường, suy nghĩ lại khoảng thời gian ba năm về trước.

Lúc đó, cô đã mặc chiếc váy liền màu trắng sữa, chăm chú băng bó vết thương trên cổ tay anh.

Vậy mà ba năm sau, cô đành đoạn không nhớ mình đã gieo thương nhớ cho anh thế nào!

Thành dạo ngang hẻm vô nhà cô ấy, anh đứng khựng lại vài phút, tò mò muốn xem qua. Dù trước đây, anh đi sau lưng cô hai năm ròng rã, nhưng không bao giờ rẽ vô nhà cô, vì đoạn đường này vắng, anh sợ cô chú ý đến anh.

Thành bước vài bước chân vào hẻm, thấp thoáng đã thấy ăn nhà nhỏ có hàng dây leo nở hoa đỏ, treo đầy những dây ớt khô.

Anh cứ bước từng bước dò chừng vào phía sâu con hẻm, ngôi nhà nhỏ hiện rõ dần, anh cứ có cảm giác thân thuộc. Cô gái anh yêu thương lớn lên ở đây, trong đầu anh chiếu lại một căn nhà của những năm chín mươi lăm, mới tinh, có cô bé nhỏ xíu, ngũ quan xinh đẹp chạy chơi ở cổng nhà.

Giác quan của Thành bất ngờ hoạt động, anh cảm thấy lạnh người, hẳn là phải có ai đó ở đây.

Thành đảo mắt xung quanh, phía trong nhà cô, trên chiếc ghế gỗ, một người phụ nữ tóc dài, trên người mặc một bộ bà ba đang ngồi, mắt nhìn xa xăm, buồn bã vô cùng.

Thành vô cùng bối rối khi cô giống hệt người phụ nữ ấy!

Lúc này, trời đất quay cuồng, Thành phải tựa người vào một góc tường ở hẻm để tránh ngã xuống, thời gian kéo anh quay lại những năm trước đây, con hẻm này vô cùng vắng nhà, chỉ chơ vơ vài căn nhà nhỏ bé, lạc loài, tiêu điều.

Người phụ nữ ấy dẫn theo đứa bé gái vô cùng đáng yêu, tay cầm con búp bê vải được may khéo léo, nhìn sơ là biết may thủ công, mặc chiếc váy xòe màu tím nhạt, vui vẻ nắm tay mẹ.

Bà lấy ra một chiếc hộp bằng thiếc, ngồi ở hiên nhà, trìu mến nhìn cô con gái nhỏ:

" Con gái, chúng ta cùng nhau chôn những gì quý giá nhất của mình nhé! Sau này khi đào lên, nó sẽ trở thành một bảo vật."

" Thật ạ? Là bảo vật ạ?" Cô bé ngọng nghịu, đôi mắt to tròn rực rỡ.

" Phải, đây là thứ quý giá nhất của mẹ." Người mẹ đặt một quyển sổ và một lá thư vào hộp " Còn con là gì?"

" Con chỉ có con búp bê mà mẹ may thôi." Cô bé tiếc rẻ đặt vào hộp.

Người mẹ cùng cô con gái nhỏ đào một hố đất ở ngay gốc cây bàng, lúc này, cây bàng chỉ vừa bằng chiều cao của cô bé thôi. Chiếc hộp được chôn xuống, lấp đất.

" Cậu, cậu có sao không?"

" Cậu, mở mắt ra rồi kìa, tỉnh rồi!"

Thành hé mắt, xung quanh cậu bao nhiêu là người. Khi nãy, cậu ngất đi thật sự, mọi người hoảng hốt đưa cậu vào mát rồi đắp khăn cho cậu. Thành lảo đảo đứng dậy, tay xoa trán.

" Khi nãy cậu ngã xỉu ở đây, giờ đỡ chưa?"

" Không sao, cảm ơn dì.Cảm ơn mọi người."

Anh tách ra đám đông, đi về hướng chung cư.

Thành đắm mình trong suy nghĩ, liệu anh có nên nói với cô, mình có khả năng nhìn thấy ma hay không?

Lúc này, Nhân đã lôi cô khỏi kí túc xá, chạy như bay về chung cư của mình.

Trúc ngại ngùng ngồi xuống ghế sô fa, chung cư sang trọng, rộng rãi, không thiếu một thứ gì. Nhân rót hai ly rượu vang, đưa cô một ly, ánh mắt anh nhìn cô, thắm thiết.

" Đây," anh đặt lên bàn hai tấm thẻ " Đây là thẻ từ vào nhà, đây là ATM của tôi, nó không có giới hạn, em cứ thoải mái dùng."

" Gì đây, mua chuộc à?" Cô nghĩ trong bụng.

" Em với bạn có thể dọn qua đây ở, tôi ít khi về. Với lại, ở đây cũng có ba phòng."

" Chúng tôi ở kí túc xá được rồi."

" Học lái xe đi, tôi sẽ đăng kí cho em. Đừng suốt ngày đi tàu, xuất hiện ở chỗ đông người, đàn ông nhìn em, tôi không chịu được!"

" Họ chỉ nhìn thôi mà!" Cô nghĩa hiệp giải thích.

" Nhìn thôi cũng làm tôi muốn giết người rồi!"

Điện thoại "ting ting" hai tiếng báo tin nhắn. Cô lôi điện thoại ra thì lập tức nhíu mày, một tin nhắn khó chịu vô cùng từ Thành: " Mẹ em rất quan tâm đến em."

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ