Ba năm, giữa một đời kí ức, không phải là ngắn cũng chẳng phải dài lâu. Chúng tôi rồi cũng sẽ nói với nhau hai chữ "Tạm biệt"...Bạn của ngày hôm nay có còn nhớ dáng vẻ của mình ngày đầu tiên bước vào trường trông như thế nào không? Tôi của hiện tại đang có một chút hoài niệm về nó. Là một đứa con gái hay mơ mộng, tôi đã từng nghĩ mình sẽ trải qua ba năm cấp ba khó quên. Và sự thật đúng như thế, ba năm khó quên - theo đúng nghĩa nghĩa của nó.
Người ta thường nói hai chuyện khó mở lời nhất của thời cắp sách đến trường đó là "Lời làm quen khi lần đầu gặp mặt và lời từ biệt đến phút cuối cùng " Thật vậy, năm học lớp 10 bắt đầu khi chúng tôi còn là những con người xa lạ,chúng tôi chẳng biết gì về nhau. Ngượng ngùng trong từng cách xưng hô, cử chỉ, hành động, lúc nào cũng có một khoảng cách vô hình. Sợi dây liên kết lớn nhất của chúng tôi chính là lớp học và thầy cô. Cứ thế năm lớp 10 cũng lặng lẽ trôi qua,,,
Chúng tôi đã dần thích nghi được với thầy cô, bạn bè, trường lớp, đã dần nhận ra được cái giá trị năng lực của bản thân sau một năm học tập. Năm 11, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng tự nhiên trở nên thân quen. Đã bắt đầu có những buổi hẹn riêng trà chiều, ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi nói cho nhau nghe những chuyện riêng tư, những bí mật ngô nghê của lứa tuổi học trò. Là những rung động đầu đời với "anh bạn" cùng khối. Là cùng nhau nghĩ ra đủ trò để cậu bạn cùng lớp cưa đổ cô bạn lớp bên. Là những vụ lén đi hái trái sung, trái xoài, "hít hà" cùng nhau bên bịch muối, chai nước.
Là 2 ngày một đêm cắm trại, cùng với sự cố gắng mệt nhọc sau bao cãi vả bất đồng cuối cùng vẫn hoàn thành tốt.
Là cả những ngày gần kiểm tra chung, nếu như ở lớp chúng tôi còn có cái ý nghĩ " Một đứa làm được cả bầy hưởng ké" hay cứ tư tưởng chép phao, quay cop thì với việc kiểm tra tập trung đã thật sự làm cho những đứa " nước tới chân mới nhảy" như chúng tôi phải khổ sở. Đứa nào đứa nấy cũng vùi đầu vào sách vở, để sau những buổi chiến đấu cùng " cái lí" " cái toán" " cái hóa" khó chèn, kẻ khóc người cười.
Là những ý nghĩ "thèm thuồng" được kết thúc 3 năm cấp ba thật nhanh, để được cùng bạn bè chụp hình kỉ yếu, để được tự do thỏa thích.
Là những giờ ngồi trong lớp, nghe thoảng mùi thức ăn đứa nào cũng muốn cuốn cặp "phi" thẳng ngay về nhà mà không cần phải ngồi nghe thầy cô giảng về những bài toán khó nhằn mà đến tận bây giờ vẫn còn thấy bối rối.Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, mới mà chúng tôi đã là đàn anh, đàn chị, là những cô cậu học sinh cuối cấp không còn mấy cái ý nghĩ "bao giờ mới tốt nghiệp" nữa rồi. Năm 12, tôi cảm nhận sâu sắc cái gọi là thời gian trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi đã phải đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn đưa ra một quyết định cho tương lai, Năm học mười hai, có quá nhiều áp lực, có quá nhiều thứ để lo sợ, khoảng thời gian của chúng tôi cũng dần thu hẹp lại, những cuộc gặp gỡ vui chơi cũng thưa dần đi, không cần đợi đến sự nhắc nhở của thầy cô, mỗi bản thân chúng tôi đều ý thức được đã tới lúc chúng tôi cần cố gắng, cần phấn đấu vì tương lai.
Hai năm học và gần hết một học kì, chúng tôi đã gắn bó với nhau, cũng có những thành viên đã không còn ở lại với chúng tôi đến những giây phút cuối cùng.
Đôi lúc giữa chúng tôi đã có những bất đồng, đã có những vết thương lòng không tránh khỏi, đã phạm phải những sai lầm, đâu phải ai cũng hoàn hảo. Nhưng chúng tôi đã cho nhau những cơ hội để tự thay đổi bản thân mình, cùng nhau trưởng thành.
Chúng tôi biết có những thứ đã hoặc sẽ kết thúc, Có rất nhiều thứ chúng ta phải bước qua, cũng có rất nhều kỉ niệm chúng ta vẫn buột phải để lại quá khứ.
Sau này trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, kẻ ảm đạm chán chường cũng đừng quên rằng đã từng cùng nhau ngồi trong một lớp, cùng đau đầu vì một kì thi khốn khổ.Rồi thời gian sẽ mang chúng ta đi dời xa nhau nơi chốn cũ, những mùa thu sau, mùa đông sang mùa xuân tới chúng tôi đã không còn ngồi cạnh nhau, cùng một bàn, không còn thấy nhau mỗi ngày. Chúng tôi sẽ nhớ nhau lắm tiếng trống vào giờ, tan trường. Tiếng thầy cô giảng bài. Tiếng ăn vụng trong lớp. Tiếng xì xầm, tíu tít. Tiếng lật sách, tiếng bút thước.
Xa rồi, sẽ chẳng còn những ánh mắt vội nhìn nhau rồi quay đi, sẽ chẳng còn cô bạn gái đỏ mặt mỗi khi bị gán ghép với cậu bạn cùng lớp trước sự sung sướng ồ lên của tụi bạn, sẽ chẳng còn lo đồ ăn không cánh mà bay, cũng chẳng còn những tiết học quậy phá, hát hò, nói chuyện nhiều hơn nghe giảng, nói xấu những đứa mình ghét mà không biết mệt. Những khoảnh khắc vui cười đến "lộn ruột" vì những trò chơi điên khùng của những đứa xung quanh hay chuyện tình "lâm li bi đát" của "thằng" bạn ngồi bàn dưới. Cũng chẳng còn cái khoảnh khắc chạy khắp sân trường tìm thầy nạp bài, hay tìm cô để xin, khi tên của mình "chễm chệ" trong sổ đầu bài.
Sau này, chúng tôi chỉ còn có thể "nhớ về" dáng vẻ của chính mình trong quá khứ, nhoài người ra ảo nảo vì không giải được bài tập, dáng vẻ mệt mỏi của những đêm trừng mắt ra để soạn từng bài văn, để học thuộc từ vựng trong từng unit. Hay những khi trời mưa ướt buốt phải đạp xe thật nhanh từ chỗ học thêm về nhà.
Nhưng rồi,
Ba năm cũng trôi qua dưới những bước chân vội vã,
Có những năm tháng đã qua rồi sẽ không trở lại nữa,
Có những cảm xúc đã qua rồi sẽ không tới lần nữa,
Bởi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn,
"Những năm tháng ấy" trở thành một cụm từ mang nhiều hoài niệm, đôi khi thốt ra còn mang theo chút hơi ẩm của nước mắt và tí bụi phủ của thời gian.
Sẽ là kỉ niệm đẹp nếu chúng ta vun đắp không ngừng và đặt nó trong tim.Chúng tôi nợ nhau một lời xin lỗi, vì những việc chưa hoặc đã làm chưa đúng, chúng tôi nợ một lời cảm ơn cho tất cả những gì dù nhỏ bé nhất mà lớp đã mang lại. Trước khi tiếp tục bước đi trên đường đời, hãy bước chậm lại và khiến những ngày tháng cuối cùng đáng giá từng phút từng giây, để sau này khi nhớ lại những kỉ niệm bạn sẽ mỉm cười không hối tiếc vì đã sống trọn khoảnh khắc này.
Mọi thứ chấm dứt, hình ảnh chiếc áo năm ấy cũng mờ dần, những đều chưa nói, những cái ôm chưa dám. Liệu trong cuộc sống sau này chúng ta sẽ còn trong nhau?
21:10_31_10_2016"Điều cuối cùng trong những ngày tháng thanh xuân ấy là chúng ta chỉ còn lại trong trí nhớ của nhau"
BẠN ĐANG ĐỌC
VIẾT VÌ TẬP SAN =)))
Teen FictionKhi ta dần lớn lên, mọi thứ vốn không còn đơn giản như trước nữa. Cuối cùng, niềm tin về mọi điều tốt đẹp cũng dần bị bẻ gãy. Càng trưởng thành, tâm trí có quá nhiều điều phải suy nghĩ chỉ khiến cho ta ngày càng trầm tĩnh, bất cần, thản nhiên. Có nh...